Sắp tới mùa vải thiều, bỗng Hai Phiếm nhớ tới... Lục Ngạn! Ông lẩm bẩm:
- Lạy giời...
- Lạy gì? Năm nay dự tính sản lượng vải thiều gấp đôi năm ngoái...
- Đừng tưởng được mùa mà mừng. Muối được mùa thì giá hạ, diêm dân khổ. Mía được mùa thì đường rẻ...
- Yên tâm đi, Nhà nước có kế hoạch thu mua, bao tiêu sản phẩm rồi.
- Nhưng nhỡ...
- Nhỡ cái gì nữa?
- Như vụ vải thiều năm nào bỗng có tin “ăn vải thiều bị viêm não” làm bà con khốn khổ, giá tụt xuống, rẻ như cho...
- Nhớ rồi! Năm ấy báo SK&ĐS và Bộ Y tế vào cuộc ngay, mời cả chuyên gia dịch tễ học đến tận nơi xác minh, thanh minh cho quả vải và bà con lại vui hơn hớn vì giá lại về như cũ.
- Tuy không nhiều nhưng vẫn cứ là có thiệt hại...
- Cứ gì ở ta. Bên châu Âu, dưa chuột của Tây Ban Nha cũng bị oan tại thị trường Đức. Rồi hàng loạt thông tin lan tràn về khuẩn từ rau quả tươi gây dịch bệnh ở châu Âu đang trở thành câu chuyện dở khóc dở cười.
- Thì sự thật rồi cũng sáng tỏ.
- Chờ đến lúc sáng tỏ, nông phẩm được minh oan thì cũng còn phải mất thêm không ít thời gian nữa nó mới giành lại được sự ưa chuộng vốn có từ bao lâu nay trên thị trường. Chỉ có nông dân “ốm”.
Nghĩ tôi bần thần:
- Xem ra thông tin hoặc tin đồn không chính xác thì cái giá phải trả cho hậu quả thường rất lớn và đau đớn thật.
- Đấy là nông sản bị oan chứ người bị án oan thì coi như xong. Như cái vụ báo đăng “vụ án vườn mít” ở Long An, anh thanh niên bị oan lúc được minh oan cũng không thể tìm lại 7 năm tuổi trẻ trong song sắt, mọi việc lỡ dở cả.
- Làm sao cho cuộc sống này hết oan nhỉ!
Hai Phiếm bỗng nhìn lịch treo tường, như giật mình:
- 21 tháng 6 rồi, hôm nay là ngày nhà báo...
CẢ NGHĨ