Nông dân thời công nghệ

Thời sự
SKĐS - Không còn khái niệm “nông dân là nghèo”, rất nhiều ý tưởng mơ ước về những bữa ăn an toàn đã tạo cú huých cho nhiều người đầu tư vào nông nghiệp sạch.

Họ không chỉ làm chủ trên đồng ruộng, với thu nhập cao mà còn giúp nhiều người khác có việc làm, lan tỏa những mô hình rau an toàn.

Nông dân thời 4.0

Bám địa bàn, thực tế ở nhiều địa phương, tôi thấy dường như đang có một phong trào làm nông nghiệp sạch diễn ra khá mạnh mẽ. Không ít kỹ sư có trình độ, được đào tạo bài bản dấn bước gây dựng những mô hình trồng rau an toàn (RAT) bằng công nghệ cao, việc tưới tắm được thực hiện bằng máy móc tự động, điện thoại thông minh, máy tính. Thậm chí, có bạn trẻ đang làm việc tại nước ngoài, với thu nhập cao cũng về nước, trở thành thế hệ “nông dân thời 4.0”.

Hướng tới việc giảm thuốc trừ sâu, phát triển rau an toàn trên thị trường.

Hướng tới việc giảm thuốc trừ sâu, phát triển rau an toàn trên thị trường.

Nguyễn Thị Thùy Linh ở Hoàng Mai (Hà Nội), được mệnh là “cô gái mạnh mẽ”, đã dám bỏ việc ở Singapore với mức lương hậu hĩnh để về thuê đất, trồng rau sạch tại huyện Thanh Trì (Hà Nội). Lý do duy nhất là bố bị ung thư và trên các phương tiện truyền thông, cô được biết chính các sản phẩm nông nghiệp thiếu an toàn đã khiến cuộc sống nhiều bất trắc hơn, nhiều người mắc bệnh, bệnh ung thư ngày càng gia tăng khi môi trường ô nhiễm, con người sử dụng thực phẩm thiếu an toàn. Đầu tiên, mẹ cô phản đối, nhưng chồng và những người thân khác ủng hộ. Cuối cùng mọi người đồng ý để cô gái trẻ thực hiện ước mơ. “Bây giờ là thời của công nghệ, không khó để tìm hiểu thông tin về RAT, xin tư vấn, thực hiện chuỗi cung cấp thực phẩm sạch đến tận tay người tiêu dùng, anh ạ. Chỉ trong một thời gian tôi đã xây dựng được trang trại trồng rau khá phong phú tại Thanh Trì”, Thùy Linh thổ lộ. Đầu năm 2016, cửa hàng thực phẩm hữu cơ đầu tiên của Thùy Linh ra đời ở Hà Nội. Hiện tại cô đã lập được thương hiệu rau sạch trên thị trường và cung ứng bằng nhiều kênh khác nhau để đứa rau sạch đến với nhiều người nhất.

Một người phụ nữ khác với “máu liều” và không thể liều hơn là chị Bùi Kim Thoa ở quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), vì nghĩ đến “cái bụng” của các con và đến người thân, cộng đồng, khi phải sử dụng nguồn rau chưa được kiểm soát, đã đầu tư trồng ba vườn RAT bằng công nghệ tiên tiến. Chị chia sẻ, sau khi sinh cô con gái được bảy tháng, chị bế con cùng chồng rong ruổi tìm nguồn rau sạch để bảo đảm con cái có được những bữa ăn an toàn. Sau đó thấy việc đó thật “lặt vặt” nên đã quyết định đầu tư. Dẫu có bạn làm ở Viện Công nghệ sinh học ủng hộ, chị Thoa cũng phải tìm hiểu nhiều nguồn, đọc tìm hiểu kiến thức trồng trọt để có thể cùng mạnh dạn trồng rau ở ba khu vực là Bình Dương, Đà Lạt và Đăk Lăk. “Đã muốn làm lớn một thể thì phải dồn tâm sức. Mà phải làm nhiều, áp dụng khoa học vào để cho thành quả cao. Từ ý tưởng đến khi bắt tay vào xây dựng tôi mất vài tháng. Nhưng giờ thì công việc khá ổn”, chị Thoa tự hào.

Mới đây, tôi gặp anh Nguyễn Duy Hải Linh (từng du học ở  Singapore và được biết đến là người làm giáo dục công nghệ) đã chuyển sang làm rau sạch, tôi hiểu thêm rằng thực phẩm an toàn quan trọng biết nhường nào với cơ thể con người. Và cũng nhiều người dám làm “trái cựa” để góp phần mang RAT đến với cộng đồng. Vì sao Hải Linh dám từ bỏ công việc đang kiếm được rất nhiều tiền? Anh nói, trong một lần nấu canh cho con, anh rất hoang mang vì mớ rau mua ngoài chợ. Trong đầu anh nảy ra ý nghĩ, tại sao không tự trồng rau để phục vụ mình? Khi trò chuyện với một nhóm bạn, mọi người ủng hộ và tất cả bàn cách trở thành những nông dân thời công nghệ, cùng sáng lập mô hình E-garden, một ứng dụng trồng rau trên điện thoại thông minh. Giờ đây, Hải Linh rất tự hào, sau những nỗ lực anh và những người bạn có thể ngồi nhà chăm sóc rau, khi “Vườn thông thái” thuộc xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) trở thành khu sản xuất rau công nghệ vô cùng hiện đại.

Mô hình trồng rau 5 không của Trương Thanh Liêm.

Mô hình trồng rau 5 không của Trương Thanh Liêm.

Nhu cầu rau an toàn ngày càng nhiều

Là người có “lương duyên” với rau thủy canh, rau công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên An, đóng tại phường Ngô Quyền (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) từng là kỹ sư công nghệ thông tin, rẽ ngang sang đầu tư trồng rau và đang gặt hái được những thành công nhờ rất nhiều nỗ lực cá nhân. Anh Tuấn cho biết: Hiện nay, đa số ruộng đất vẫn do người nông dân sử dụng. Bởi vậy, câu chuyện chung ở đây là việc sản xuất rất manh mún, không dễ để dồn điền đổi thửa nhằm tạo nên một diện tích lớn cho doanh nghiệp triển khai. Vấn đề thứ hai là tâm lý và sự e ngại của người nông dân trong việc dồn điền cho doanh nghiệp thuê lại. Rồi chi phí giải phóng mặt bằng cũng rất khác nhau ở cùng một cánh đồng. Nơi góc đất đẹp người nông dân lại không muốn cho thuê, hoặc nếu có thì cũng đòi phải là giá rất cao, trong khi nhiều chỗ khác thì giá lại rất thấp dẫn đến sự thiếu thống nhất, nghi ngờ trong các hộ dân, từ đó khiến cho việc đàm phán về giá thuê rất khó khăn. Đặc biệt, khi có các thông tin về quy hoạch để phát triển nông nghiệp CNC thì người dân thường có thái độ dè chừng, trông chờ vào những giá trị cao hơn. Thậm chí, nhiều người sẵn sàng để ruộng bỏ không, cỏ mọc đầy nhưng không cho doanh nghiệp thuê. Chúng tôi bắt buộc phải thuê theo kiểu “xôi đỗ”, tức là chấp nhận câu chuyện các thửa ruộng có thể không ở cạnh nhau, gây khó khăn cho việc triển khai ứng dụng công nghệ trên diện tích lớn.

Anh Tuấn kiến nghị: “Anh em chúng tôi vẫn phải tự bơi. Chúng tôi phải nỗ lực để thuê đất. Vì đầu tư cao nên rủi ro cũng khá cao, dẫn đến việc hỗ trợ vay vốn rất khó khăn. Nói chung

doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư lĩnh vực rau tiếp cận vốn không hề đơn giản. Nếu doanh nghiệp chúng tôi được hỗ trợ mạnh mẽ, giải quyết được hai vấn đề này, sẽ phát triển được nhiều hơn mô hình nữa rau CNC, thiết thực phục vụ cuộc sống”.

Theo dõi, khảo sát ở các chợ và làm việc trực tiếp với các hợp tác xã rau sạch ở nhiều địa phương, càng thấy nhu cầu sử dụng rau sạch ngày càng nhiều khi việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn, người tiêu dùng không phân biệt được đâu là sau sạch, đâu là rau bẩn. Đó cũng là nỗi lo lắng của những người trồng rau công nghệ như: Bùi Kim Thoa, Nguyễn Duy Hải Linh, hay nhiều thanh niên khác đang lập nghiệp bằng mô hình RAT tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh...

Là người nhiều ý tưởng, Hải Linh cho rằng E-garden chỉ là một ứng dụng, một cách làm, và chỉ có vậy thôi sẽ... phí phạm. Thực tế nó có thể phát triển thành chuỗi sinh thái khép kín. Nhiều trường học đã liên kết với anh để các giáo viên có thể tự tay trồng rau trong khuôn viên trường, hay người dân có thể tự thuê đất và nhờ các kỹ sư chăm sóc theo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đến kỳ thu hoạch có người đưa rau đến tận nhà. Ước mơ ấy của anh mau chóng có sự ủng hộ của nhiều người khi có quá nhiều cần RAT. Hiện Hải Linh đang cùng với một số doanh nghiệp kết hợp, cung ứng sản xuất loại nước nghiền từ rau có thể thanh lọc cơ thể, bổ dưỡng. Tuy nhiên anh cũng như nhiều thanh niên khác mong rằng có nhiều sự chung tay của cộng đồng để có thêm nhiều mô hình và cách làm RAT bằng công nghệ. Nói như chàng trai Trương Thanh Liêm, với mô hình trồng rau năm không (không thuốc sâu, không thuốc diệt cỏ, không kích thích, không phân bón hóa học và không chất bảo quản) ở Tiên Du (Bắc Ninh), là: Hãy để rau sạch hiện diện trên thị trường nhiều hơn, đánh bại rau bẩn.

Chúng ta tin tưởng vào những sáng tạo, dấn thân, vì những bữa ăn an toàn, đồng thời kỳ vọng vào sự kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn từ phía các cơ quan chức năng.


Bài, ảnh: Ngô Thục Miên
Ý kiến của bạn