Nồng ấm tình cảm thầy trò

Văn hóa – Giải trí
Chúng tôi là các cựu giáo viên từng công tác tại Trường THPT huyện Hòn Đất nhận được giấy mời của Ban tổ chức về thăm trường nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập trường,
Chúng tôi là các cựu giáo viên từng công tác tại Trường THPT huyện Hòn Đất nhận được giấy mời của Ban tổ chức về thăm trường nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập trường, tổ chức vào ngày 13/11/2011 mà vui mừng khôn tả. Vui vì thấy cá nhân chúng tôi chỉ đóng góp một phần công sức rất nhỏ cho mái trường này mà bây giờ vẫn được mọi người nhớ đến. Và vui vì tới đây chúng tôi đã được chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ học sinh Trường THPT Hòn Đất.

Về thăm trường, chúng tôi rất xúc động bởi đã lâu rồi mới được trở về thăm lại nơi một phần tuổi trẻ chúng tôi đã đi qua và trong ngày sum họp hôm nay người còn, người mất.

Nhưng cao hơn cả là chúng tôi được thấy tình cảm thầy trò đã từng gắn bó trên vùng đất xứ Hòn anh dũng. Do đoàn cựu giáo viên nhiều người còn đang công tác nên chúng tôi chỉ dừng lại thăm Hòn Đất được 3 ngày. Chúng tôi được Ban tổ chức bố trí ở tại một nhà nghỉ khang trang ngay trung tâm thương mại của huyện. Ngay buổi tối hôm đầu tiên, nghe tin các thầy tới, các em học sinh cũ đã lũ lượt đến thăm. Lớp học trò cũ ngày nào giờ rất nhiều người đã trở thành cán bộ chủ chốt các ban ngành của tỉnh, huyện.

Sáng ngày 12/11, các em tổ chức cho các thầy một buổi dã ngoại về thăm căn cứ Ba Hòn. Đúng 8h30, sau khi ăn sáng, đoàn lên đường trên 3 chiếc xe, một của UBND huyện, một của Huyện đội và một xe của Chi cục Thuế Hòn Đất. Đích thân Nguyễn Hồng Hà (tốt nghiệp năm 1989) - Trưởng Chi cục Thuế Hòn Đất cầm lái một xe đưa các thầy đi tham quan.

 Học sinh cũ xúc động tặng quà cho thầy nhân ngày gặp mặt.

Chúng tôi thắp hương viếng mộ nữ anh hùng Phan Thị Ràng (bí danh Tư Phùng), nguyên mẫu của nhân vật chị Sứ trong tác phẩm “Hòn Đất” của nhà văn Anh Đức, thăm khu tưởng niệm và trưng bày di tích chiến tranh ở Hòn Me. Các em đặt cơm trưa ở Hòn Me rồi đưa các thầy sang khu du lịch Hòn Quéo. Khoảng 11h chúng tôi trở lại Hòn Me ăn trưa.

Bàn ăn được bày ngay trên đỉnh Hòn Me có độ cao lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây có trạm tiếp sóng truyền hình VTV phủ sóng cho vùng vịnh Thái Lan. Đây là chỗ đẹp nhất vì từ đó có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn trời biển bao la với đảo xa thấp thoáng, một bên là đồng ruộng với những con kênh đào thẳng tắp.

Cao Phước Nghĩa (tốt nghiệp năm 1983) hiện là cán bộ Phòng NN&PTNT Hòn Đất và Lâm Ngọc Công (tốt nghiệp năm 1990) hiện là Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Kiên Lương thì xăng xái xuống giành nhân viên dịch vụ để đích thân bê đồ ăn từ khu dịch vụ tháp truyền hình lên đỉnh núi phục vụ các thầy.

Giang Quang (tốt nghiệp năm 1983) nay là Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất tranh thủ giới thiệu cho các thầy nghe về các dự án xây dựng kinh tế của huyện. Các con kênh nào trước mặt kia sẽ được nạo vét, nối dài để tạo điều kiện cho việc sản xuất lúa cũng như đi lại của bà con được thuận lợi hơn…

Ai cũng giành phần tiếp đồ ăn cho các thầy. Tôi thấy tình cảm thầy trò sao ấm áp lạ thường!

Đang ăn thì anh Trần Ngọc Quyết - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hòn Đất tất tả leo lên núi gặp các thầy. Cứ thanh minh mãi là mấy hôm nay bận quá vì phải họp với các đối tác bàn kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình củng cố, nâng cấp đê biển Hòn Đất - Kiên Lương (công trình có tổng mức đầu tư 79.897 tỷ đồng nhằm mục tiêu phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ngăn triều cường, nước biển dâng và gió bão; bảo vệ cho khoảng 245.000 dân sống ven biển và hơn 60.000 ha đất sản xuất nông nghiệp ven biển từ Hòn Đất đến Kiên Lương) nên không đến thăm các thầy được. Quyết đến chỉ được mươi phút nâng ly chúc mừng các thầy rồi lại vội vã chào tạm biệt để về kịp họp tiếp buổi chiều và hẹn gặp các thầy ngày mai ở Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường làm chúng tôi thật cảm động.

Chương trình ngày Lễ kỉ niệm sáng hôm sau kéo dài khoảng 3 tiếng thì gần một nửa thời gian dành để giao lưu giữa các thế hệ học sinh và các thầy giáo cũ. Thầy trò cùng nhắc lại những kỉ niệm gắn bó thân thương, cùng lao động đào đất đắp nền, cùng đi lấy cây lấy lá dựng lớp dựng trường… UBND huyện Hòn Đất tặng giấy khen và quà ghi nhận công lao các thầy cô trong sự nghiệp phát triển giáo dục huyện. Học sinh các khoá thì tặng chúng tôi rất nhiều quà kỉ niệm.

Buổi chiều chia tay, các học sinh cũ cứ nắm chặt tay tôi và cảm ơn các thầy đã về lại Hòn Đất, thật tiếc là các thầy không ở lại được lâu, mong có ngày tái ngộ cùng các thầy.

Tôi nhớ khi gặp Nguyễn Thị Hồng Ánh (tốt nghiệp khoá 1986-1989) nay là Hiệu trưởng Trường THPT Nam Thái Sơn, Hòn Đất. Tôi bảo: Thầy không ngờ gặp lại Hồng Ánh (Vì Ánh quê ở Hậu Giang, hồi đó chỉ theo bố mẹ đi công tác mà về học tại Hòn Đất), nếu biết, thầy đã mang một kỉ vật em tặng thầy nhân ngày thầy tạm biệt Hòn Đất về Hà Nội mà thầy vẫn giữ để ôn cố tri tân. Ánh đáp: Vâng, hồi đó thầy trò đều vô tư chỉ biết cống hiến và học tập nên tình cảm thật ấm áp, sâu đậm. Em giờ làm công tác quản lí, thấy để xây dựng được tình thầy trò như xưa thật khó, cơ chế thị trường đã tác động quá nhiều vào nhà trường thầy ạ…

Tạm biệt Hòn Đất trở về nơi công tác, tôi cứ nhớ mãi tình cảm nồng ấm các em học sinh cũ đã dành cho chúng tôi trong ngày vui trở lại thăm trường. Và cũng nhớ, suy nghĩ mãi về lời của Ánh. Tôi nhớ cả các câu chuyện phản cảm đau lòng của ngành giáo dục như gạ tình đổi điểm, ép học sinh học thêm, chạy trường chạy lớp... Và cứ day dứt mãi một câu hỏi: Phải chăng tình cảm thầy trò trong sáng chỉ có được khi người trong cuộc không hề đong đếm so đo?

Vũ Quốc Lịch (GV Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam)


Ý kiến của bạn