Nơi yêu thiên nhiên và hiếm người phạm tội

Suckhoedoisong.vn - Đến rồi đi nhiều lần, ký ức về những con người của ngôi làng ấy luôn đọng lại, hiện về trong lòng khách đến thăm như một sự thôi thúc, một nghĩa tình.

Nhớ mãi một chiều nắng cháy, nắng Bình Định không dịu dàng như Đà Lạt mà hầm hập rát bỏng đến sạm đen da người. Giữa sự khắc nghiệt đó, những người làng Kon tơ lok (còn gọi là làng M2, xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định) vật vã cứu giúp chiếc xe tải chở hàng chục tấn bắp vừa bị lật nhào trên quốc lộ. Hòa mình vào cuộc sống của làng còn có cảm giác như một chiếc bao tải nghĩa tình khổng lồ, càng ngụp lặn vào càng vỡ ra thêm nhiều điều quý báu.  Ở đó, mọi người cùng san sẻ, bảo ban nhau để không ai phạm tội, không ai ganh ghét, tị hiềm.

Màu xanh ấm no ở trên rẫy của người dân trong làng.

Màu xanh ấm no ở trên rẫy của người dân trong làng.

Giữ vững bình yên

Sống ở làng, yêu làng như máu thịt, ông Đinh Dụng thổ lộ: Có lẽ đây là một ngôi làng đặc biệt nhất cả nước đấy. Dẫu trải qua bao thăng trầm, có lúc làng chìm trong những khó khăn, mất mùa, thiên tai địch họa, phải lên rẫy kiếm rau ăn qua ngày. Ấy thế nhưng không hề có một người nào nảy sinh ý đồ xấu là đi trộm cắp hay làm việc phi pháp. Nhớ như in cách đây mấy năm, đang độ giáp hạt, chưa đến mùa gặt, lúa trong bồ nhà ai cũng cạn. Vậy mà khi thấy một xe tải bị lật bên cạnh làng, bắp đổ đầy đường nhưng không một người nào ra hốt. Người nọ bảo người kia hốt dùm cho chủ xe. Chẳng mấy chốc hàng tấn bắp đã được gom lại, chủ xe rất phấn khởi. Rồi lại thêm cái đợt đói quay quắt vì mất mùa cách  đây không lâu, các đơn vị thi công đường chạy qua huyện Vĩnh Thạnh để sắt thép ngổn ngang nhưng người làng không ai đụng đến mà còn ra sức bảo vệ nữa, thấy trộm nơi khác đến là lùa đuổi đi ngay.

Làng Kon tơ lok hiện có trên 100 hộ, gần 500 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc đoàn kết chung sống như anh em ruột thịt. Chiếm số đông nhất là dân tộc Ba Nar. Trải qua nhiều ngày đêm đi tuyên truyền bà con cách phòng chống dịch bệnh và bắt nhịp nếp sống mới, ông Đinh Riêu bảo: Mình phải lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền vào. Dẫu là đồng bào dân tộc thiểu số, lại ở vùng khó khăn nhưng cũng không thể tụt hậu so với đô thị được.

Theo Công an xã Vĩnh Thịnh thì: Kon tơ lok đúng là ngôi làng đặc biệt. Hàng tháng hay hàng quý công an xã cũng thường xuống làng tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật và các hành vi có thể dẫn đến phạm pháp nhưng hầu như người dân nào cũng đã am hiểu thấu đáo từ trước hết rồi. Cứ năm nọ trôi qua năm kia, công an xã rất hiếm khi phải xử lý các rắc rối gì liên quan đến làng cả.

Nói đến việc gây rối trong làng, ông Đinh Dứt, một trong những người con có uy tín được làng tin yêu, cười vang rồi chỉ tay về phía thị trấn, bảo: Ở những thị trấn phát triển ấy còn đâu đó có người gây rối hay những nơi khác có chứ nơi đây hiếm lắm. Người lớn, người cao tuổi như điểm tựa vững chắc truyền đạt các kiến thức quý báu và kinh nghiệm giữ gìn bình yên cho các thế hệ con cháu. Nếu có ai trong làng gây rối thì đó là chuyện lạ mất rồi. Mà trong làng không ai muốn biến mình thành chuyện lạ cả.

Lúc nông nhàn, phụ nữ lại dệt đồ truyền thống cho thế hệ sau.

Lúc nông nhàn, phụ nữ lại dệt đồ truyền thống cho thế hệ sau.

Còn trẻ, luôn nung nấu quyết tâm bài trừ mọi thói quen lạc hậu, Đinh Chung và nhiều thanh niên khác cũng chia sẻ: Từ bé đã thấm nhuần cách sống coi việc hàng xóm cũng như việc nhà mình nên trong làng mọi khó khăn của gia đình này đều được gia đình khác trợ giúp. Đời sống vốn có nhiều cám dỗ. Nhất là tuổi trẻ thường khó tránh khỏi lúc này hay lúc khác sa ngã. Nhưng chuyện đó xa lạ với mọi người ở đây. Từ thuở lọt lòng, chúng tôi đã được các người già cho đến những người lớn tuổi trong làng dạy cách thương yêu, nhường nhịn, sẻ chia lẫn nhau. Có thời gian, nhiều đối tượng xấu luôn xem làng mình là “sào huyệt” để tiêm nhiễm tư tưởng độc hại vào người dân vì thấy ở đây ai cũng hiền. Nhưng, nhờ sự tăng cường giáo dục ý thức chấp hành luật pháp của chính quyền xã, nhất là công an xã và một số lần có cả công an huyện nữa nên chúng tôi luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra nên không có một kẻ xấu nào có thể lôi kéo người làng được.

Nhớ lại những đêm thâu quây quần bên nhau để nói về những điều đẹp đẽ nhất, bình yên nhất trong cuộc sống cho những người trẻ ở làng, ông Đinh Dứt và nhiều người già khác bộc bạch: Khi đã khơi dậy được tình đoàn kết trong khối dân cư thì không có thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được. Cùng với nhiệm vụ giữ bình yên trong làng, chúng tôi còn tăng cường tình gắn kết và giao lưu học hỏi với nhiều ngôi làng khác nữa. Các luật tục, hương ước của làng được được soạn ra và ai cũng phải thực hiện nghiêm túc.

Trong nhiều thỏa ước ngầm với nhau, người Kon tơ lok tự khắc ghi vào mình ý nghĩ rằng: chửi nhau cũng là xấu, phá hoa màu của nhau là phải kiểm điểm trước làng, chịu để làng phạt chứ chưa kể đến những việc làm khác. Mà đã bị làng phạt thì xem như một sự xấu hổ ghê gớm rồi nên ai cũng thường trực ý thức không để cho mình bị phạt.

Đặc biệt, xen trong Kon tơ lok có một số cộng đồng các dân tộc khác sinh sống nhưng cũng tuân theo luật lệ và nếp sống của làng. Một trong những lỗi lầm lớn nhất mà làng rất kỵ đó là việc phân biệt dân tộc này với dân tộc kia. Tất cả đều là anh em, đều là một khối gắn kết.

Đến làng định cư và bán tạp hóa nhiều năm nay, anh Lê Văn Tùng cảm kích: Làng Kon tơ lok cho mình cảm giác gần gũi như chính quê hương vậy. Suốt từ đầu năm 2019 đến nay, hàng chục lễ hội, các cuộc quây quần diễn ra nhưng vấn đề an ninh trật tự rất nghiêm ngặt. Chuyện thanh niên say xỉn quậy phá cũng đã trở thành dĩ vãng.

Trẻ con cũng đã thấu hiểu cách sống nhường nhịn, yêu thiên nhiên.

Trẻ con cũng đã thấu hiểu cách sống nhường nhịn, yêu thiên nhiên.

Phá hoại thiên nhiên là... có tội

Người Ba Nar, người Kinh hay dân tộc khác ở làng Kon tơ lok đều một lòng thành kính với rừng, với thiên nhiên. Họ bảo, nếu làm cho môi trường bẩn, làm cho môi trường ô nhiễm cũng là cái tội. Vậy nên hầu như trong làng lúc nào cũng tinh tươm, rác được dọn sạch sẽ.

Còn rừng chính là bà mẹ bao dung, có đôi tay khổng lồ để bao bọc cuộc sống của con người. Xưa cho đến giờ muốn có vài cây gỗ tạp, gỗ tự trồng để cất nhà hay làm các việc lặt vặt cũng phải xin mãi mới được. Các buổi hành lễ xin gỗ phải diễn ra trang nghiêm trước hàng trăm người của làng. Những kẻ xấu sẽ không được vào rừng, như thế là sẽ khiến cho cây rừng không tốt tươi lên được. Rừng cũng như sinh thể người, nếu để kẻ xấu bụng vào lấy gỗ, những cái cây tủi thân sẽ không chịu mọc lên. Thế nên người dân nào trong làng cũng đều yêu rừng như một lý lẽ tồn tại cố hữu trong cuộc sống hàng ngày vậy.

Rồi nữa, trong những lần lên rừng, lên rẫy, dẫu đói đến mấy, nhưng nếu có vô tình thấy con dúi, con sóc đang mang thai thì người làng Kon tơ lok không bao giờ bắt nó. Nhiều người dân trong làng chung một tâm sự, rằng: Nếu thiên nhiên hà khắc, rừng cạn kiệt đi thì cuộc sống sẽ bức bối lắm, khổ ải lắm, không còn mát lành được nữa. Thế nên ai cũng phải yêu rừng, yêu thiên nhiên.

Ở Kon tơ lok, trẻ con từ tấm bé đã được dạy cách biết bảo vệ môi trường, biết yêu rừng, yêu thiên nhiên. Anh Đinh Hy, nhiều lần đi rừng gặp sóc nhưng không dám bắt, kể: Ở vùng này sóc còn nhiều lắm. Mà sóc ở đây thịt ăn rất ngon. Nhiều lần tôi đi săn gặp hàng chục con nhưng đều về tay không vì những con sóc ấy đều đang có thai cả. Nếu bắt nó là có lỗi với làng, phải để cho nó sinh con nữa chứ. Ai trong làng cũng nghĩ như vậy hết.

Nhiều người dân Kon tơ lok vẫn còn nhớ và đầy ám ảnh với một sự việc đã diễn ra cách đây từ lâu ở xã Vĩnh Thịnh. Đó là cuộc sống đang yên bình bỗng đối tượng Đỗ Trường Sơn (sinh năm 1985, ở làng khác) phạm tội chiếm đoạt tài sản và sát hại một người già. Câu chuyện ám ảnh ấy được làng Kon tơ lok mang về giáo dục cho thế hệ thanh niên. Dẫu kẻ thủ ác Đỗ Trường Sơn ở làng An Nội (xã Vĩnh Thịnh) nhưng các thanh niên trong làng Kon tơ lok phải nhìn đó mà tránh xa những con đường tội lỗi. Chính vì sa lầy vào rượu chè, bài bạc nên đối tượng Sơn đã liều mình gây tội ác.

Nhiều người già trong làng Kon tơ lok tâm niệm rằng: Lồng ghép nhiều cách giáo dục và tuyên truyền cho người dân để đạt hiệu quả hơn. Và, đặc biệt là mỗi lứa tuổi ở làng lại có cách tuyên truyền khác nhau nên ai cũng thấu hiểu hết, từ trẻ con cho đến người già.

Chia tay làng Kon tơ lok cũng là lúc mặt trời đang lặn dần sau những quả đồi bạt ngàn màu xanh của hoa màu. Nhiều khách đến thăm, như dâng trào sự cảm phục, lưu luyến, một nơi yên bình và thú vị.

Bài và ảnh: Hà Văn Đạo

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nơi yêu thiên nhiên và hiếm người phạm tội

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT