Nhiều người nổi tiếng không hiểu bản chất về sức mạnh của PR. Họ thường đồng nhất PR với lăng xê, khuếch trương tên tuổi nên thành ra hành động và nói năng rất phản PR. Công chúng chẳng biết bạn cụ thể như thế nào, chẳng được gặp bạn bao giờ, chỉ nom thấy bạn qua ảnh và họ nghe bạn nói. Tùy thuộc vào lời nói của bạn mà công chúng có yêu mến bạn hay không.
PR chỉ đơn giản là giữ mối quan hệ song phương sao cho đôi bên cùng có lợi và chẳng cần nói thêm nữa về ích lợi của những mối quan hệ tốt (thậm chí có rất nhiều cuốn sách, Đừng đi ăn một mình của Keith Ferrazzi chẳng hạn, chỉ ra điểm khác biệt của những người thành công rực rỡ chính là cách họ vận dụng quyền năng của những mối quan hệ - để mọi người cùng thắng). Để chứng minh cho sự hủy hoại nhanh nhất của những phát ngôn phản PR, dẫn đến sự chán ghét của công chúng có thể đưa ra một ví dụ điển hình là vụ vạ miệng của ngôi sao Bản năng gốc hồi năm 2008. Sau khi trận động đất ở Trung Quốc đã làm 7 vạn người thiệt mạng, Sharon Stone, người cũng nổi tiếng vì có chỉ số IQ 145 (cao xấp xỉ bằng Bill Gates và Steve Job), phát biểu trước công luận quốc tế rằng đó là một nghiệp chướng mà người Trung Quốc phải gánh chịu vì những gì mà họ đã làm với người Tây Tạng. Sau lời “rủa” này, tất cả các bộ phim có sự góp mặt của Sharon Stone bị ngừng công chiếu ở Trung Hoa đại lục, Sharon Stone bị cắt quảng cáo, bị tẩy chay ở Trung Quốc. Cuối cùng, Sharon Stone phải lên truyền hình để nói lời xin lỗi.

Ban nhạc huyền thoại The Beatles cũng từng bị vạ miệng như thế khi bỗng dưng họ đưa ra lời bình luận hồn nhiên rằng: “Chúng tôi còn nổi tiếng hơn cả Chúa Trời”. Khỏi phải nói, số lượng phát hành đĩa của The Beatles bị sụt giảm đến mức nào và họ bị la ó dữ dội ở nhiều nơi mà họ tới lưu diễn. Sharon Stone và The Beatles mà còn bị “vạ miệng” thế, vậy mà chúng ta vẫn còn coi sự cố tình vạ miệng phát ngôn gây sốc được gọi là chiêu PR sao? Tôi cảm thấy người ta đang vô tình vấy bẩn khái niệm này chỉ vì sự thiếu hiểu biết mà dùng bừa ngôn từ.
Mấy năm trước, báo chí tường thuật về câu chuyện có cô bé blogger ra Hà Nội chơi rồi chê Hà Nội đủ thứ trên blog, trong đó có câu “Mình phân biệt Sài Gòn citizen và công dân của những vùng miền khác”, sau bị các blogger (chắc không phải người Sài Gòn) tổng tấn công đến nỗi phải đổi số điện thoại. Ngược lại, có một cô bé hoa khôi trả lời phỏng vấn rằng cô chỉ thích lấy chồng Hà Nội vì cô sinh ra ở Hà Nội và cảm thấy con trai Hà Nội “ga lăng, lịch thiệp, và phần lớn là sống có trách nhiệm với gia đình” đã ngay lập tức bị hàng loạt comment đổ bộ vào bình luận rằng cô “vô vị, tầm thường, thiếu sâu sắc, chảnh, nhạt nhẽo…”. Hai trường hợp này đã bị “vi phạm” yếu tố vùng miền trong... luật phát ngôn PR. Nói như thế thì cư dân của 62 tỉnh thành còn lại chạnh lòng là đúng rồi.
Nói đến cái việc miêu tả bóng hình người trong mộng thì cũng là đến khổ. Các nhà báo phỏng vấn nhân vật thường rất ưa hỏi: “Người lý tưởng của anh/chị là thế nào?”. Là người của công chúng thì quý vị rất nên thận trọng trước câu hỏi này. Cựu hoa hậu Nguyễn Thu Thủy trả lời rằng: “Tôi rất thích hình ảnh anh hùng ưa phiêu lưu Lệnh Hồ Xung, đánh Đông dẹp Bắc chán chê, cuối cùng chỉ để về vẽ lông mày cho người con gái mình yêu” rồi cũng bị hẳn một bài báo phê bình. Người đẹp Ngọc Trinh bị gắn danh hiệu “óc ngắn, não phẳng” vì trả lời câu hỏi “Tiêu chuẩn lựa chọn đàn ông” rằng: “Cái gì cũng có hai mặt: Tình yêu và tiền, yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”.
Trong PR, chúng ta tuyệt đối không được nói dối, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải nói sự thật. Không phải điều gì chúng ta cũng nên phơi bày ra trước công chúng. Thực ra, tất cả những phát ngôn gây sốc thậm chí được coi là “hiện tượng báo chí” trong suốt một năm sẽ không có vấn đề gì nếu như chúng chỉ được bình luận bên bàn ăn tối tại gia.
Từ hồi sinh ra các trang mạng xã hội, ngôn luận bắt đầu trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Facebook và các trang mạng xã hội khác dường như ngày càng cuốn các blogger vào cơn nghiện “nói thật”. Ngay cả những người nổi tiếng trên đầu có hai thứ tóc, có tri thức, có văn hóa cao, ngoài đời thực đạo mạo và biết tiết chế nhưng lên blog lại thường đưa ra những blast kinh hoàng. Cho đến một ngày, tôi thấy một nữ doanh nhân mà tôi vẫn kính nể bắt đầu trở nên thiếu kìm chế trên mạng xã hội bằng những lời “nói thật” và những tấm ảnh không giống ai thì tôi bắt đầu tự… dẹp blog. Tôi sợ nhỡ đâu mình cũng có lúc đâm sinh ra tật… thiếu kìm chế trong phát ngôn như thế thì thành tai họa. Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi. Khi đứng trước một vạn người đông kín một quảng trường, tôi tin rằng các bạn sẽ phát ngôn cực kỳ cẩn trọng. Nhưng khi ngồi trước màn hình chữ nhật vô tri, xung quanh toàn những người cũng Ha ha He he Hi hi giống mình, lại không được coi là một kênh phát ngôn chính thống, các blogger thường quên đi số lượng người “vô hình” đang cập nhật vào trang để xem những gì mình nói (số lượng của nhiều trang mạng đông khách cũng tấp nập khác gì một quảng trường). Nhiều blogger là người của công chúng đã tự biến mình thành lố bịch chỉ qua một vài câu vô thưởng vô phạt trên nhật ký điện tử cá nhân là như vậy.
Hơn nữa, có nhiều phát ngôn mà người này có thể được phép nói, song người kia thì không. Ví thử có lần tôi đọc một bài trả lời phỏng vấn của nhà văn Vladimir Nabokov - tác giả Lolita, ông đã trả lời rằng: Gần đây, khi viết về Pale Fire trên mục điểm sách ở một tờ báo New York, một gã nhà quê vô danh tiểu tốt đã tưởng nhầm tất cả những tuyên bố mà nhân vật dẫn truyện tưởng tượng trong tác phẩm của tôi phát biểu chính là ý kiến của tôi. Tôi tin rằng Nabokov, một trong những tác gia hàng đầu của thế kỷ 20 mắng một nhà báo nào đó là “gã nhà quê vô danh tiểu tốt” thì không hề gì.
Ai được nói, nói ở đâu đôi khi lại quan trọng nhiều hơn là nói cái gì.
Di Li