Nơi phòng mổ không thuốc tê

26-02-2011 07:26 | Xã hội
google news

Cũng là bác sĩ nhưng có lẽ rất ít lần họ điều trị cho những bệnh nhân còn sống. Nơi làm việc của họ là nơi chẳng ai muốn đến.

Cũng là bác sĩ nhưng có lẽ rất ít lần họ điều trị cho những bệnh nhân còn sống. Nơi làm việc của họ là nơi chẳng ai muốn đến. Ngày lại ngày họ “truy tìm” những dấu hiệu bệnh tật trong các mẫu bệnh phẩm, tìm câu trả lời chính xác nhất về nguyên nhân tử vong từ các tử thi câm lặng… Đó chính là những bác sĩ pháp y đang làm việc tại Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang. Mặc dù đối mặt thường trực với hiểm nguy nhưng bác sĩ pháp y, những người làm việc âm thầm nơi tử khí này chỉ hưởng mức bồi dưỡng được quy định từ hơn mười năm trước.

“Nói” thay người chết

Để thực hiện bài viết này, tôi đã nhiều lần liên lạc với bác sĩ Nguyễn Văn Minh, Giám đốc kiêm giám định viên của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang. Khoảng một giờ sau thì chuông điện thoại của tôi reo lên: “Sang đây đi, có một ca nè!”- giọng bác sĩ Minh rành rọt từng chữ từ đầu dây bên kia - “Có một ca tai nạn giao thông đang chuẩn bị phẫu thuật để giám định”. Tôi nhanh chóng đến trung tâm ngay. Theo chân bác sĩ Minh, tôi vào phòng mổ đại thể của trung tâm. Vừa bước vào, tôi lạnh toát cả người, muốn quay ra ngay. Bởi bao trùm lên không gian của căn phòng mổ nhỏ bé là mùi tử khí và mùi phoóc-môn nồng nặc. Nhưng nhờ sự động viên của ê-kíp mổ và mấy anh công an, tôi đã kịp định thần và quan sát. Lúc này, cách tôi chưa đầy 1m là một tử thi vừa giám định xong, được quấn cẩn thận trong chiếc chăn để nằm trên bàn mổ. Trên một chiếc bàn mổ khác là tử thi của một nạn nhân nam, khoảng 40 tuổi, được đưa đến từ hiện trường một vụ tai nạn giao thông và bác sĩ pháp y được trưng cầu làm rõ nguyên nhân tử vong do tai nạn hay nạn nhân đã chết trước khi ngã xuống đường. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng phía ngoài tất cả các bộ phận tử thi, bác sĩ bắt đầu mổ để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong. Khoang bụng của nạn nhân được mở ra để khám nghiệm các tổn thương nội tạng bên trong như tim, thận, lá lách, gan, phổi… Cứ mỗi công đoạn, bác sĩ lại phải dừng lại để công an ghi hình làm tư liệu, hồ sơ vụ án. Những vết mổ sau đó được “may” lại một cách khéo léo, “trả lại sự nguyên vẹn” cho người chết. Suốt hơn nửa giờ đồng hồ giải phẫu tử thi, gương mặt bác sĩ lúc nào cũng căng thẳng, mồ hôi túa ra. Không ít lần các kỹ thuật viên cùng bác sĩ Minh gần như ghé sát mặt xuống một bộ phận nào đó của tử thi để quan sát. Nhìn thấy, mà tôi không thể không rùng mình về nguy cơ lây nhiễm.

Rời khỏi phòng mổ, bác sĩ Minh cho biết: “Đây là một ca tai nạn giao thông thông thường trong số hàng trăm ca được giám định pháp y hàng năm tại trung tâm. Công việc của chúng tôi là nói lên tiếng nói của những người không còn nói được để cứu sống những người đang sống. Mỗi tử thi là một câu hỏi lớn mà người bác sĩ pháp y luôn trăn trở tìm cho được câu trả lời chính xác và trung thực nhất”.

 
Các bác sĩ pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang đang tiến hành khám nghiệm một trường hợp tử thi bị tai nạn giào thông  

Tâm sự của những người trong nghề

Trong số những người gắn bó với công tác pháp y thì bác sĩ Nguyễn Văn Minh là người có thâm niên lâu nhất. Hiện bác sĩ Minh đã chuyển lên làm công tác quản lý với chức danh là Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang nhưng sự say nghề vẫn cứ đeo đuổi vị bác sĩ này khi ông đảm nhiệm cả công việc của một giám định viên. Bác sĩ Minh tâm sự: “Tôi vào công tác ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang vào năm 1972 với chuyên khoa là giải phẫu bệnh. Đến năm 1991 chuyển sang làm công tác pháp y cho đến giờ. Đã là bác sĩ, tiếp xúc với người chết là chuyện thường. Nhưng ở đây hầu như ngày nào cũng phải tiếp xúc với người chết, thậm chí ngày 2 - 3 ca. Có trường họp tử thi đã hoại tử vì chết lâu ngày, bốc mùi nồng nặc… Mười mấy năm qua, cứ mỗi tối, thấy một số điện thoại quen gọi đến, là tôi biết mình phải đi. Cũng may có mấy anh em kỹ thuật viên giúp sức, động viên nhau cùng làm việc, người này mệt thì người kia thay…”. Mười mấy năm qua, bác sĩ Minh âm thầm cùng cơ quan điều tra làm sáng tỏ biết bao vụ án, từ án tai nạn giao thông, tai nạn lao động đến các loại án hình sự. Để tránh oan sai cho người còn sống cũng như làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của người đã chết, bác sĩ không ngần ngại tìm đến tận mộ người chết để khai quật tử thi. Nhiều người nghe mùi tử thi đã phải tránh chạy nhưng bác sĩ Minh vẫn một mình chăm chú làm việc, xem xét từng mảnh xương, đánh dấu từng phát hiện nhỏ bất thường. Bác sĩ Minh luôn tự dặn lòng rằng khi đã chọn nghề giám định pháp y thì hết sức giữ mình để không làm sai luật pháp. Bao giờ cũng đặt sự thật là trên hết và phải bảo vệ công lý, phải giữ được cái tâm trong sáng. Sự trong sáng bao hàm sự chí công, vô tư, khách quan và khoa học…

Một ca khám nghiệm tử thi thường có 3 người: Giám định viên, kỹ thuật viên và y công cùng một hội đồng bao gồm: công an điều tra, viện kiểm sát và kỹ thuật hình sự. “Nghề nghiệp đã chọn chúng tôi” - câu nói đơn giản của anh Lê Văn Hoàng, kỹ thuật viên trợ lý cho giám định viên đã 28 năm, phần nào khắc họa nỗi niềm. Tuy chỉ là kỹ thuật viên nhưng họ hầu như đảm nhiệm phần việc nặng nhọc nhất: công việc mổ xác. Những ám ảnh tâm lý mới là gánh nặng. “Nhiều lần phải khám nghiệm cho những tử thi bị chết cháy hoặc trôi sông đã thối rữa, tử khí thấm vào người, tắm 2 - 3 lần mà vẫn thấy ám mùi…” - anh Hoàng kể lại. Bác sĩ Minh tiếp lời: “Đôi khi một số đồng nghiệp gọi chúng tôi là bác sĩ mổ không cần thuốc tê nhưng phải làm việc với trách nhiệm cao, áp lực nặng nề và chế độ đãi ngộ cho bác sĩ pháp y lại thấp, đây chỉ là một nhẽ nhưng ám ảnh về tâm lý mới là điều đáng nói. Khi khám nghiệm cho những tử thi chết cháy hoặc trôi sông bị thối rữa thì ngay sau đó những người giám định cũng không dám ăn những món ăn gợi nhớ đến hình ảnh ấy. Nhiều người sau khi khám nghiệm cho một trường hợp hiếp dâm, về nhà một thời gian dài nằm cạnh vợ như một người bạn. Đau xót nhất là phải giám định cho các cháu bé bị giết hại. Không ai nỡ rạch dao trên cơ thể các cháu…”. Nhưng ngoài áp lực tâm lý, bác sĩ pháp y còn mang gánh nặng của quan tòa công lý. Khi giám định chỉ có thể làm hài lòng một bên. Bên gây hại muốn bác sĩ pháp y xác định thương tổn nhẹ hơn để tránh tù tội. Còn bên bị hại thì ngược lại. “Bởi vậy khi khám nghiệm phải thật tỉ mỉ, cẩn thận và khách quan” - bác sĩ Minh đúc kết.

Những trăn trở với nghề

Đối mặt thường trực với hiểm nguy nhưng bác sĩ pháp y chỉ hưởng mức bồi dưỡng được quy định từ hơn mười năm trước. Đó là những khó khăn mà những bác sĩ pháp y không chỉ âm thầm nơi tử khí mà còn có cả sự âm thầm đối diện với cuộc sống thường ngày. 

Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang hiện có 8 người, trong đó có 4 bác sĩ nhưng chỉ có 1 bác sĩ chuyên trách giám định, còn lại 3 bác sĩ đều là bác sĩ Khoa ngoại của Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang kiêm nhiệm; 2 kỹ thuật viên đại thể; 2 kỹ thật viên vi thể và vừa hợp đồng thêm 1 kỹ thuật viên đại thể. Bằng đó con người, nhưng mỗi năm trung tâm phải tiến hành giám định cả ngàn trường hợp. Trong năm 2010, trung tâm đã giám định gần 1.000 trường hợp, trong đó giám định tổn hại sức khỏe khoảng 500 trường hợp; giám định tử thi cũng với con số tương đương. Tất cả y bác sĩ, nhân viên của trung tâm lúc nào cũng ngập đầu trong công việc.

Bình quân mỗi ngày trung tâm tiến hành giám định khoảng 2 trường hợp, có ngày cao điểm lên đến 3 trường hợp. Do tính chất quan trọng của việc phục vụ công tác điều tra và tinh thần trách nhiệm cao nên bất kể ngày hay đêm, khi cơ quan chức năng của thành phố và 9 huyện, thị của tỉnh Tiền Giang trưng cầu, các bác sĩ pháp y của trung tâm đều sẵn sàng nhập cuộc. Bác sĩ Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh cho biết: “Ở tuyến huyện cũng có 13 giám định viên nhưng đa số cũng là bác sĩ kiêm nhiệm và chỉ giám định các trường hợp tai nạn giao thông. Còn những vụ khó đều do trung tâm làm hết. Hiện trung tâm đang thiếu người và nhiều năm qua đã “trải thảm đỏ” mà cũng chưa có thêm bác sĩ nào về. Trung tâm cũng đang cần xây thêm phòng phân tích vi thể để khỏi chuyển lên TP. Hồ Chí Minh, phải tốn chi phí cả 500.000 đồng/trường hợp”.

Làm việc cực nhọc trong một môi trường độc hại và nguy hiểm, nhưng ngoài đồng lương cơ bản, mức bồi dưỡng đối với bác sĩ pháp y vẫn được áp dụng theo quy định từ hơn mười năm trước (theo mức tính phụ cấp độc hại cho bác sĩ pháp y từ năm 1996). Những trường hợp giám định thương tật, tài liệu, sinh phẩm chỉ được bồi dưỡng từ 10.000 đồng đến tối đa 20.000 đồng/vụ. Khi giám định tử thi, bất kể người chết có mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ra sao, giám định viên được bồi dưỡng từ 30.000 - 60.000 đồng/vụ, tùy theo người chết trong vòng 48 giờ, quá 48 giờ, có khai quật hay không khai quật. Còn phải mổ tử thi, giám định viên được bồi dưỡng 80.000 đồng/vụ người chết trong vòng 48 giờ; 100.000 đồng/vụ người chết ngoài 48 giờ đến 7 ngày hoặc còn trong 48 giờ mà phải khai quật; 120.000 đồng/vụ người chết quá 7 ngày hoặc còn trong 7 ngày nhưng phải khai quật; 150.000 đồng/vụ người chết để quá 7 ngày và phải khai quật.

“Bốn, năm tháng cộng dồn, tiền bồi dưỡng chỉ khoảng 1 triệu đồng” - bác sĩ Minh nhẩm tính. Nhưng rồi như thể tự động viên mình, bác sĩ Minh lại nói: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Phải biết đặt nhiệm vụ công việc lên trên những tình cảm thông thường thì mới tìm thấy niềm vui trong công việc, huống hồ đây là công việc lại giúp ích cho các cơ quan điều tra. Xong một vụ, nếu không quá phức tạp, tôi lại muốn quên đi”. Còn anh Hoàng lại đau đáu nỗi niềm chung của những người đã trót mang nghiệp vào thân: “Hầu như ngày Tết, anh em trong nghề chỉ qua lại chúc Tết nhau và một số người thân thiết, vì ngại. Không nói thì cũng biết, đầu năm ai lại muốn những người hàng ngày tiếp xúc với người chết đến nhà kia chứ”.

 Bài, ảnh: Hữu Nghị


Ý kiến của bạn