Nỗi oan thấu mãi nghìn thu!

Thời sự
Nếu tính từ thời vua Lý Nhân Tông (1072-1127) mở khoa thi Minh kinh bác học đầu tiên của nước ta (cũng là khoa thi đầu tiên từ khi Văn Miếu Quốc Tử Giám được lập ở Thăng Long!),
Nếu tính từ thời vua Lý Nhân Tông (1072-1127) mở khoa thi Minh kinh bác học đầu tiên của nước ta (cũng là khoa thi đầu tiên từ khi Văn Miếu Quốc Tử Giám được lập ở Thăng Long!), khi mà "khóa sinh" Lê Văn Thịnh đỗ đầu (năm 1075), đến nay cũng đã hơn 900 năm trôi qua! Khởi đầu, Lê Văn Thịnh được vào dạy học cho vua, sau ông được giữ chức thị lang bộ binh rồi thăng dần lên đến chức Thái sư của triều đình, có nhiều công trạng hiển hách trong việc xây dựng quốc thái dân an, mở mang và bảo vệ bờ cõi. Người ta gọi ông Lê Văn Thịnh là Trạng nguyên khai khoa. "Nhân vật khổng lồ" Lê Văn Thịnh và những câu chuyện về ông, đã được "Đại Việt sử ký toàn thư" và cả "Kiến văn tiểu lục" của Lê Quý Đôn rồi đến "Lịch triều hiến chương loại chí" của Phan Huy Chú, "Việt Nam sử lược" của Trần Trọng Kim ghi chép rành rành. Trạng nguyên đầu tiên của nước ta đã xuất hiện mùa xuân năm Ất Mão (1075), là người xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay.
 
 Ngôi nhà Lê Văn Thịnh từng sinh ra, học thành tài nay đã thành đền thờ ông.
Cách đó không xa, còn có khu mộ ông tọa lạc giữa hồ sen bát ngát: Mộ ông, đến ngày nay, vẫn mang hình bạch liên (sen trắng) tinh khiết, được nhân dân thờ tự suốt nhiều thế kỷ qua.

Một bức tượng rồng (dạng rắn) chưa từng thấy trên thế giới:

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng đặc biệt chú ý và tâm đắc với các giá trị "độc bản" của bức tượng "cụ rồng đá" này (ảnh trái). Nhiều cuộc hội thảo lớn đã được tổ chức về chuyên đề pho tượng rồng kỳ lạ ở đền thờ Lê Văn Thịnh. Ông Lê Viết Nga, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, người dày công nghiên cứu về pho tượng, thảng thốt: bức tượng rồng đá lớn và kỳ lạ nhất Đông Nam Á. Còn nhiều người đã từng chu du địa cầu nghiên cứu, thì nhất định: thế giới chưa bao giờ có pho tượng như vậy.

Với "dân vạn đại", ông luôn là vị "thánh sống", bậc "đại tài đại đức" của mọi thời đại. Mặc dù từ năm 1096, Thái sư, Trạng nguyên Lê Văn Thịnh đã bị vướng vào một "nghi án" khó tin như... ác mộng. Tội "thí nghịch": đi du thuyền trên hồ Dâm Đàm (hồ đầy sương khói, tức Hồ Tây ngày nay) với Vua, trong sương bay khói tỏa, Thái sư Lê Văn Thịnh đã lắc mình hóa thành hổ dữ toan giết chết vua Lý Nhân Tông! Sách cũ viết, ông Thịnh có tên gia nô người Đại Lý, từ nhỏ đã nhờ hắn dạy phép thuật, có thể hóa thành hổ dữ.

Tội giết vua được "tuyên", nhưng xét công trạng và tài năng quá lớn của Lê Văn Thịnh, vua ân giảm xuống kiếp lưu đày. Nghi án này đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực suốt gần 1.000 năm qua. Đến nay, các sử gia của Việt Nam (như GS. Phan Huy Lê) và nhiều bậc thức giả đã chính thức lên tiếng đòi minh oan cho ông nghè Lê Văn Thịnh.

Và, kỳ lạ thay, sau gần 1.000 năm câm lặng, dường như nỗi oan của Lê Văn Thịnh đã được chính một di vật đặc biệt mới "phát lộ" 15 năm qua trong ngôi đền thờ của ông "hóa giải"!

Tượng đá, tạc hình một cụ rồng dữ tợn. Với chiều cao 0,8m; mỗi chiều dài rộng áng chừng khoảng hơn 1m, bức tượng đập vào mắt người xem rờ rỡ, lồ lộ, rất sinh động một nỗi oan khiên bất tận. Hàm răng cụ rồng to như lưỡi bừa. "Bộ nhá" sắc nhọn, tàn độc, phẫn uất của cụ rồng cắn phập vào chính thân cụ!

Răng cắn phập vào từng khúc thân để tàn sát thân mình; "tay chân" cụ rồng còn độc địa hơn, "chúng" cũng lởm chởm nanh vuốt, "chúng" vận công lực bẻ quặt cái đuôi mình lên phía trước để cào xé, muốn cắn đứt cái phần thân, phần đuôi đem vứt bỏ. Một tay thì bấu lấy khúc thân bên đối diện, vuốt sắc cắm phập, cảm tưởng cụ rồng đang hành xác để cho... hả giận.

Dân gian gọi rất hình tượng: bức tượng ông rồng "miệng cắn thân, chân xé mình". Bà con thờ rất chu đáo, với nghi thức phủ vải điều và nhang khói suốt từ khi đào được bức tượng (năm 1993).

Bằng những lời nguyền còn vang vọng; bằng những câu chuyện dân gian thuyết phục, bà con tin: có thể chính Thái sư Lê Văn Thịnh đã cho tạc bức tượng đá độc nhất vô nhị và cực kỳ rợn người này để bày tỏ với nghìn nghìn đời sau nỗi oan khiên thấu chín cõi trời đất của mình; cũng có thể, người đời sau thương xót tài năng đức độ bị dập vùi của ông nghè Thịnh mà cho dựng tượng rồi "yểm" xuống đất nhà quan Thái sư (vì sợ triều đình phong kiến đương thời khép tội phản nghịch!).

Nỗi oan tận cùng, khi mà bức tượng tạc ông rồng có hai tai nhưng "tai thông tai điếc". Tai thông sâu hoắm vào trong... não; tai còn lại điếc đặc, nông choèn. Cái tai điếc kín như là lời nhắn gửi với vị vua u tối đã khép ông nghè Lê Văn Thịnh vào tội thí nghịch oan khiên.

Vị vua ấy chính là Lý Nhân Tông, người đã khép tội giết vua cho chính thầy giáo của mình (Thái sư Lê Văn Thịnh).

Bài và ảnh: Đỗ Doãn Hoàng


Ý kiến của bạn