Nỗi oan của chó

12-06-2009 09:53 | Xã hội
google news

- Người ta cứ nói “oan như Thị Kính” nhưng chúng em mới thật là oan nhất!

- Người ta cứ nói “oan như Thị Kính” nhưng chúng em mới thật là oan nhất!

- Lại định so với “Tây” rằng chó là người bạn và bên họ không ăn thịt chó còn bên ta thì món “cờ tây” tức cầy tơ là sự khoái khẩu hử?

- Khoan nói đến lãnh vực thịt chó chúng em mà đánh giá chúng em từ trước tới nay đều thật bất công!

- Nói rõ ra xem nào?

- Ai cũng ca ngợi chúng em là trung thành, thậm chí cùng ngựa được đúc kết vào trong bốn chữ “khuyển mã chi tình”. Chúng em canh nhà, chủ về vẫy đuôi mừng, có kẻ chủ chết phát buồn mà chết theo... Bác tính, bọn trâu, bò, gà, lợn có ai được đặt tên đâu nhưng chúng em toàn những tên đẹp như Minu, Lu, Bông,  Vện, Vàng...

- Chính xác!

- Thế mà có nhiều người ghét nhau, chửi nhau lại cứ hét vào mặt nhau là “Đồ chó”!

- Đấy là thói quen chăng? Không lẽ bây giờ ghét nhau lại chửi vào mặt nhau là... “Đồ tham nhũng”?

- Đây là sự bất công của con người dành cho chúng em chứ không phải là do thói quen!

- Nói đừng tự ái nhé, người thì phải khôn hơn chó chứ!

- Chúng em chết đi còn hiến dâng cho người những là mộc tồn 7 món, 9 món vậy mà có thằng khuẩn tả nào đó xuất hiện lại đổ tại chúng em là nguyên nhân... Oan quá!

- Thì mấy lần khuẩn tả đều dính đến các bạn là gì!

- Nhưng là do người chứ không phải chúng em. Người bảo quản chúng em thiếu vệ sinh. Thịt chó chúng em mà không có mắm tôm như nhà không cửa, như lửa không khói nhưng chỉ vì mắm tôm vắt chanh đánh cho sủi bọt quá hấp dẫn nên bọn ruồi cũng thèm cứ sà đến, rửa chân vào đó. Rồi rau sống như lá ngổ chuyên mọc ở cống nhiễm chất độc chẳng hạn...

- Chao ôi, thịt chó mà thiếu cả rau sống thì còn là gì! Không lẽ chấm nước mắm ăn với cơm. Nhưng bản thân thịt chó các bạn cũng từng gây ngộ độc thực phẩm đó thôi?

- Cái này phải hỏi người chế biến! Chúng em một đời tận tụy, lúc chết vẫn làm nên món khoái khẩu vậy mà có lũ bất nhân bôi véc-ni lên xác chúng em để bán cho đồng loại để đưa vào bao tử thì không ngộ độc mới lạ. Chúng còn ngâm chúng em trong nước cho thịt trương lên để lợi cân....

- Thôi đừng buồn... Chắc các bạn sẽ được quan tâm hơn...

- Hy vọng vậy mà lúc này chỉ còn biết chờ khi mà lợn, gà vào thành phố đều phải qua cơ quan kiểm dịch chứ chúng em thì tuyệt nhiên không...

- Là vì trâu, bò cũng có dịch lở mồm long móng, bên Tây còn có thịt bò điên. Gà cũng có dịch cúm gà H5N1... chứ chưa thấy ai nói có dịch cúm chó cả.

- Chúng em cần bình đẳng! Những lò mổ lợn, mổ gà, mổ trâu bò đều được săm soi trong khi lò mổ chó chúng em thì được bỏ qua cho nên danh dự thịt chó chúng em bị xâm phạm khi đủ loại chó từ chó tây đến chó ta, chó khôn đến chó dại, chó lành đến chó què, chó ghẻ thảy đều như nhau sau khi được thui lên hoặc được bôi véc-ni rồi hấp lên...

- Vậy thì không nên có món thịt chó trên đời này nữa?

- Nhưng mấy ông phàm ăn tục uống lại nống lên rằng thịt chó chúng em là một phần của văn hoá dân tộc, là tính cách người Việt!? Họ còn dẫn ra câu thành ngữ “Sống trên đời ăn miếng dồi chó”, là ước mơ miếng dồi chó qua câu chuyện “Ba điều ước”.

- Sự khoái khẩu khác với truyền thống. Nỗi đau của con người khi phải chia tay với các bạn đã đi vào văn chương như “Lão Hạc” của Văn Cao và “Chị Dậu” của Ngô Tất Tố đấy thôi. Và suy cho cùng, các bạn thân thiết như người bạn, người con trong gia đình vậy mà khi cần, có người sẵn sàng giết mổ các bạn, hấp xào và cho vào mồm nhai rau ráu có khác gì thứ “vắt chanh bỏ vỏ”?

- Em cảm ơn bác đã trân trọng chúng em. Vào một ngày nào đó, người Việt ta không ăn thịt chúng em nữa hẳn bệnh tật sẽ bớt đi trên cõi nhân gian này. Biết yêu chúng em, những bạo lực đường phố khi xe va nhau sẽ bớt đi và cuộc đời này hẳn sẽ chẳng còn ai gọi nhau là đồ chó!

- Xin cảm ơn về cuộc trò chuyện! 

Lê Quý


Ý kiến của bạn