Chia sẻ với tôi, chị Nguyễn Thị N. (quê Hưng Yên) bán hoa trên đường Đội Cấn cho biết: " Chồng làm nghề xe ôm nhưng cũng mất sức lao động. Bởi vậy phải ra Hà Nội để mưu sinh.
Năm nay, do dịch bùng phát nên thu nhập từ việc bán hoa giảm đáng kể hơn so với năm ngoái, bởi vậy tranh thủ dịp này (dịp 8/3) không biết có kiếm thêm được thu nhập không…”.
Còn với chị Nguyễn Thuỳ C., bán hoa lưu động, khi qua đường Đội Cấn, thì cười vui: “bán hoa để làm đẹp cho đời, vào những dịp như này, không có bọn em bán hoa thì các anh lấy đâu ra để tặng chị nhà…
Tương tự, chị H. (quê Thanh Hoá) đẩy xe bán hàng rong lưu động trên tuyến phố Đội Cấn cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng “biệt tích”, một nách hai con đang tuổi ăn học.
Đối với chị các ngày lễ tết lại là dịp để mong sao có thể bán được thêm nhiều hàng kiếm thêm đồng ra đồng vào. “Nói chung mình nghĩ ngày này chỉ là ngày bình thường. Vì mình không có gì hết nên đơn giản chỉ cần bán đắt hàng, không mong điều gì khác” – Chị H. mong ước.
Có lẽ những người phụ nữ bán hoa, hàng rong nói trên mà chúng tôi đã gặp, chắc đã lâu rồi họ không còn khái niệm 8/3 như một ngày đặc biệt mà đơn giản chỉ là họ mong sao có sức khỏe để tiếp tục cuộc sống mưu sinh mỗi ngày.
Dưới đây là một số hình ảnh vất vả mưu sinh của những phụ nữ trên đường Đội Cấn (chụp ngày 6/3):