Nỗi niềm người dân ven biển

Thời sự
Tuyến đê biển Tây thuộc địa phận huyện U Minh tỉnh Cà Mau có chiều dài 31km, chạy dài từ xã Khánh Bình Tây huyện Trần Văn Thời đến vàm kênh Tiểu Dừa, xã Khánh Tiến,

Tuyến đê biển Tây thuộc địa phận huyện U Minh tỉnh Cà Mau có chiều dài 31km, chạy dài từ xã Khánh Bình Tây huyện Trần Văn Thời đến vàm kênh Tiểu Dừa, xã Khánh Tiến, trên tuyến đê này có hơn 400 hộ dân sinh sống, đây là những cư dân nghèo ở khắp nơi về đây tạm trú, sống bằng nghề biển cạn, đa phần họ cùng chung cảnh ngộ: đông con, nghèo, không đất sản xuất...

Anh Nguyễn Văn Tuấn - quê ở Bạc Liêu đến cửa biển Hương Mai thuộc xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau làm nghề biển đã hơn 4 năm nay, gia đình nghèo lại đông anh em, từ khi lập gia đình, anh cùng vợ dắt díu nhau đi làm thuê, đến đâu anh cũng tranh thủ dựng lên căn nhà để ở tạm. Đến Hương Mai làm nghề biển, theo anh nghề này tuy cực và nhiều rủi ro, nhưng có thu nhập ổn định, nuôi sống cả gia đình. Tại cửa biển Hương Mai, chạy dọc theo tuyến đê biển Tây có khoảng hơn 100 hộ tạm trú có phương tiện khai thác biển, những hộ còn lại đi làm mướn được trả công theo ngày hoặc tùy theo sản lượng khai thác được mà thỏa thuận mức thù lao hợp lý. Vì hầu hết những người dân đều từ các nơi khác đến lập nghiệp nên vấn đề quản lý nhân khẩu gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ chuyên trách dân số của xã Khánh Tiến phải rất vất vả để tiếp cận những người dân đi biển này. Chị Thái Thị Lung, cán bộ dân số nói: Tâm lý của người dân vẫn là đến khám phá vùng đất mới, dù đã có con cả trai lẫn gái đề huề rồi nhưng khi tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch họ vẫn phớt lờ. "Tôi đẻ con tôi nuôi, đâu có nhờ các chị, các bà...", những người đàn ông vẫn thường nói vậy khi gặp cán bộ dân số.

 Ngư dân ven biển phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Theo kinh nghiệm của những người đi biển phía Nam thì thường vào khoảng tháng 8, tháng 9 và tháng 10 hằng năm, những người đi biển sẽ có lời nhiều, vào thời điểm này là mùa mưa, sản lượng khai thác nhiều, trung bình một phương tiện có thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng/ngày sau khi đã trừ xong chi phí. Vào những ngày này, cán bộ dân số không thể tiếp cận được với người dân, dù đang mùa chiến dịch truyền thông cũng không thể tiếp cận họ được, bởi ngày đó, chỉ con trẻ và người già là ở nhà. Mới chập tối, cơm nước xong là người dân tắt đèn đi ngủ!

Bên cạnh đó, một thực tế trong nhiều năm qua cho thấy, thời điểm khai thác biển trúng cũng là thời điểm có nhiều rủi ro nhất đối với ngư dân vùng biển, bởi lẽ ngư dân sống ven đê đa phần là dân nghèo, họ đến tạm trú trong những căn nhà tạm bợ không an toàn khi có lốc xoáy, nước dâng hay gặp phải những giông bão bất ngờ, tất cả đều phập phồng lo sợ mỗi khi mùa mưa đến. Đây cũng là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương trong công tác quản lý. Anh Trần Công Danh - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Hương Mai cho biết: Số dân tự do rất đông, gây khó khăn trong công tác quản lý, họ đến theo mùa rồi lại đi nơi khác, không thể kiểm soát được. Tuy vậy, Trạm Biên phòng cũng phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương lên phương án di dời dân đến nơi an toàn khi có bão hoặc nước dâng cao, đồng thời phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao được ý thức trong mỗi người, để họ có thể chủ động ứng phó với bất kỳ mọi tình huống xấu xảy ra. Đối với ngư dân địa phương có phương tiện khai thác phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối không được ra khơi khi có dự báo áp thấp nhiệt đới. Tuy công tác chuẩn bị là vậy, nhưng vấn đề ý thức của người dân chưa cao, bởi hầu hết các phương tiện nhỏ hoạt động nghề lưới gần bờ không hề được ngư dân trang bị các phương tiện an toàn như phao cứu sinh, hay máy thông tin liên lạc, máy dự phòng khi có sự cố xảy ra.

 Gia đình chị Phan Thị Thúy, quê huyện Phú Tân, Cà Mau đến tạm trú ở xã Khánh Tiến từ năm 2003, chị cho biết: Gia đình tích lũy được một số vốn cùng với khoản tiền vay mượn thêm, sắm được hai phương tiện khai thác gần bờ, đến khi gặp lốc xoáy đã làm chìm cả hai phương tiện, do chủ quan không trang bị bất kỳ trang thiết bị dự phòng nào kể cả phao cứu sinh, đi trên hai phương tiện đều là người thân, rất may tất cả những người đi đều được những ghe khác cứu vớt an toàn, chỉ bị thiệt hại về tài sản.

Tiếp xúc với hầu hết ngư dân nơi đây, họ đều có chung một nỗi niềm là cuộc sống nghèo khổ, nỗi ám ảnh của những cơn bão luôn thường trực, trong số họ cũng đã có những người thân bị chết hoặc mất tích trong cơn bão dữ ấy và sự rủi ro cũng hằng ngày chực chờ ở phía trước. Biết vậy nhưng họ vẫn cứ bám trụ tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.

Khánh Toàn


Ý kiến của bạn