Nỗi niềm điện thoại

06-09-2012 20:39 | Y tế
google news

Thời công nghệ thông tin liên lạc bùng nổ vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Đến trẻ con cũng có một “chú dế” bỏ túi. Các cuộc đàm thoại có thể thực hiện được ở mọi nơi mọi lúc.

Thời công nghệ thông tin liên lạc bùng nổ vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Đến trẻ con cũng có một “chú dế” bỏ túi. Các cuộc đàm thoại có thể thực hiện được ở mọi nơi mọi lúc. Sợ nhất là những cuộc gọi đêm khuya vì thời gian này hoặc là có bệnh nhân nặng hoặc là gia đình người thân có việc cần kíp. Nhận điện xong có việc đi giải quyết trắng đêm. Không có việc trằn trọc hàng giờ sau mới ngủ lại được, thậm chí phải dùng thuốc an thần bởi trạng thái thần kinh dễ kích thích cùng với tuổi tác cũng không còn trẻ. Thuốc an thần dường như không bao giờ thiếu trong hành trang của tôi.
Ảnh minh họa

Hôm trước có một cuộc gọi từ Đà Nẵng của em rể. Phải đến vài năm rồi em rể không gọi cho anh vợ. Em nói: bị đái tháo đường, lao phổi đã chuyển xuống Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, bệnh viện nhiều người biết anh nhưng anh cứ gọi nhờ các bác sĩ giúp em. Tôi đã vào làm việc ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đà Nẵng vài ba lần. Có lần ở hàng chục ngày để chuyển giao: mở khí quản, mở màng phổi… Thôi thì em đã nhờ cũng phải gọi cho đúng phép. Những cuộc gọi như thế này được xếp loại: nhờ vả. Tôi gọi cũng nhiều mà nhận cũng nhiều.

Ngày qua, một ngày nóng bức ở cái xứ miền Trung này. Xoay sở với nhiều bệnh nhân nặng ở khoa cấp cứu, áo tôi thấm đẫm mồ hôi. Hết giờ làm, nghỉ ngơi được chút ít, 7 giờ tối, chuẩn bị ăn cơm thì máy điện thoại lại ca bài nhạc chuông. Giọng người nói có vẻ cáu kỉnh:… công an thành phố đây, bệnh nhân không chẩn đoán được thì các anh chuyển lên tuyến trên cho… Đầu dây là một nhân vật đang giải quyết một vài việc lằng nhằng của bệnh viện liên quan đến môi trường. Tôi vội chạy sang khoa nội. Bệnh nhân rối loạn tiêu hóa, tôi chăm sóc suốt cả ngày bệnh đã cải thiện. Lên khoa, người bệnh đã tự rút kim luồn tĩnh mạch. Thực hiện y lệnh, thuốc được chỉ định tiêm bắp. Người bệnh khăng khăng đòi tiêm tĩnh mạch, y tá giải thích, vậy là nổi đóa làm ầm ĩ yêu cầu chuyển viện. Lý do chuyển bảo hiểm lãng xẹt vậy đấy nhưng vẫn phải ghi: quá khả năng điều trị. Vẫn là nhờ vả đấy nhưng có tính can thiệp và mệnh lệnh. Phục vụ người bệnh theo bảo hiểm đúng tuyến, trái tuyến cũng là cách tránh được nơi ít nơi quá tải. Nhưng rồi người bệnh vẫn lách được nhờ những mối ràng buộc. Can thiệp vào có cả những đồng nghiệp, cả những chức sắc của bảo hiểm… Duy nhất một lần tôi dính dáng đến chuyển bảo hiểm cô em họ có cháu chữa tai nhiều lần ở một bệnh viện thuộc thành phố không khỏi có nhờ vả tôi để được chuyển đến Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương. Tôi không dám gọi điện thoại mà viết một lá thư ngỏ nhờ bạn giải quyết. Ít hôm sau, em quay lại: không được anh ạ, em đã cho cháu chữa dịch vụ.

Khám xong bệnh, cho đơn thuốc, tiếp đón vui vẻ, nhẹ nhàng giải thích người bệnh phấn khởi tin tưởng: bác cho em xin số điện thoại. Không cần thiết, nếu có bất thường quay lại khám. Một phần sợ những cuộc gọi đêm khuya, phần khác không dám khám bệnh qua điện thoại phải mắt thấy nữa thì mới không sai sót. Nhưng ngược lại, những người bệnh nặng, những người bệnh khó tôi lại xin số điện thoại của họ để tiện theo dõi khi họ về nhà, khi họ đi tuyến trên… Bản tính không quảng giao, bệnh viện in cho hàng trăm cạc vi-sít mà tôi chưa hề đưa cho bất kỳ một ai. Vậy mà có người gọi cho tôi để tư vấn bệnh tật, có người gọi cho tôi đe dọa: … bệnh viện thanh toán không hợp lý sẽ có nhiều chuyện không hay!

Dông dài chút ít về những cuộc điện thoại. Trong tình hình hiện nay, nhờ vả chưa bỏ được, can thiệp không bỏ được và những cuộc gọi mang tính bạo lực sẽ càng phát triển. Biết làm sao đây?!

BS. Thành An


Ý kiến của bạn