Trong đêm khuya vắng vẻ, tiếng chuông điện thoại reo vang lanh lảnh, tôi giật mình tỉnh dậy với tâm trạng hồi hộp, lo lắng, sợ người thân trong gia đình có chuyện gì đột xuất. Sau tiếng alô, tôi nhận được thông tin từ kíp trực bệnh viện yêu cầu tôi có mặt để giải quyết một trường hợp cấp cứu. Đèn bật sáng, tôi vội mặc quần áo ấm vì trời quá lạnh, nhìn đồng hồ lúc này là 2 giờ sáng, mở cửa, lấy xe, tiếng cửa sắt kêu ken két, tiếng xe máy nổ bình bịch, mọi tiếng động trong đêm như mạnh hơn và vang xa hơn, mấy chú chó hàng xóm nghe tiếng động đua nhau sủa vang. Phóng xe đi trong mưa phùn và gió lạnh, tôi biết rằng lúc này cả gia đình và hàng xóm đều thức giấc. Đến bệnh viện, tôi thăm khám người bệnh, nghe báo cáo diễn biến theo dõi của kíp trực, chúng tôi đã tiến hành hội chẩn người bệnh với chẩn đoán: thai 39 tuần, chuyển dạ lần 1, ối vỡ sớm, suy tim thai. Hội chẩn kết luận phương pháp giải quyết: phẫu thuật mổ lấy thai. Sản phụ được truyền dịch hồi sức tim thai và thở ôxy, trong thời gian này cũng là lúc triệu tập nhóm gây mê và nhân viên phòng mổ. Chắc chắn điểm dân cư nơi các đồng nghiệp sinh sống lại le lói ánh đèn và ầm vang tiếng chó sủa. Cũng may là trong những năm gần đây dịch vụ viễn thông đã phát triển, đa số các gia đình đều có điện thoại cố định, việc liên lạc có nhiều thuận lợi. Tôi được nghe các đồng nghiệp kể lại từ những năm 1990 trở về trước, khi có trường hợp cần tăng cường cho kíp trực giải quyết cấp cứu là phải đạp xe đến từng gia đình nhân viên ở 4-5 điểm khác nhau, đập cửa, gọi nhau ý ới đánh thức cả một thị trấn nhỏ vùng trung du.
Nghe tim thai cho thai phụ tại Bệnh viện đa khoa Cao Bằng.Ảnh: Nguyễn Liên |
Thế rồi ca phẫu thuật cũng được hoàn thành, mẹ tròn con vuông trong niềm vui của gia đình. Sau khi hoàn thành các công việc ghi chép sổ phẫu thuật, phiếu phẫu thuật và kê thuốc cho người bệnh xong thì đã hơn 4 giờ sáng, ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, nếu về nhà thì sự xáo trộn gia đình và khu dân cư sẽ lại xảy ra, tôi đành ngồi lại cùng kíp trực cho tới sáng và cũng tranh thủ thời gian để hoàn chỉnh những hồ sơ bệnh án mà kíp trực hôm trước tôi chưa thể hoàn thành.
Do điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện còn thiếu thốn, mỗi khoa chỉ bố trí 1 phòng nhỏ với 1 chiếc giường cá nhân dành cho người trực. Đã có trường hợp tương tự, một đồng nghiệp sau khi giải quyết xong công việc do quá mệt đã ngủ chung - theo đúng nghĩa trên chiếc giường cá nhân trong phòng trực cùng một nữ hộ sinh như hai chị ở nhà, lại đúng hôm anh chồng phải đi công tác sớm, ra đưa chìa khóa nhà cho vợ bắt gặp, rất may là chỉ qua mấy câu giải thích ngắn gọn anh chồng đã rất hiểu và thông cảm.
Do còn thiếu về nhân lực y tế, 1 bác sĩ, 1 y tá và 1 nữ hộ sinh phải đảm nhiệm công việc cả 2 khoa, khoa ngoại và khoa sản. Tình trạng tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt khá nhiều, kíp trực chỉ cố gắng giải quyết được công việc chuyên môn, còn những thủ tục hành chính đều phải gác lại. Nếu có trường hợp bệnh nhân tử vong hoặc gia đình người bệnh thắc mắc, cần đến hồ sơ bệnh án thì chắc chắn là có nhiều thiếu sót thuộc về kíp trực, khác nào như khi cảnh sát giao thông, nếu kiểm tra bất cứ phương tiện giao thông nào cũng có lỗi.
Mỗi khi có vụ tai nạn giao thông, thường là từ hai đến nhiều người bệnh cùng vào viện một lúc, khoa ngoại lại trở nên nhốn nháo, những người lái xe ôm thì cãi nhau về tiền công, người bệnh kêu la ầm ĩ và người thân bệnh nhân thì thúc ép bác sĩ xử lý cấp cứu. Một bác sĩ, một y tá cứ âm thầm truyền dịch, cấp cứu và khâu vá vết thương, mặc dù vậy có khi người nhà còn không thông cảm mà bác sĩ làm gì có thời gian để giải thích.
Nhiều khi nữ hộ sinh đỡ đẻ chỉ có một mình, nếu gặp những diễn biến bất thường thì khó có thể giải quyết kịp thời, khuyết điểm là đương nhiên, nội bộ kíp trực lại có nhiều tranh luận, khó tránh khỏi kỷ luật. Trách nhiệm của kíp trực là rất nặng nề, nhất là trực những ngày nghỉ, mong sao cho 24 giờ trôi nhanh.
Qua đêm tại bệnh viện, tối hôm sau tôi định đi nghỉ sớm và nghĩ sẽ có được giấc ngủ ngon lành, ngờ đâu vừa ngả lưng chưa kịp ngủ thì lại có điện gọi cấp cứu, nhưng tối nay là một trường hợp tại trạm xá một xã miền núi cách nhà khoảng 12km. Nắm được một số thông tin về người bệnh qua nữ hộ sinh, tôi nghĩ nếu chuyển người bệnh lên bệnh viện thì không có lợi đối với một sản phụ vừa mới sinh, trong khi khả năng có thể giải quyết được tại cơ sở. Tôi hướng dẫn nữ hộ sinh làm một số việc cần thiết rồi vội chuẩn bị một số dụng cụ và lại lên đường, vượt qua được quãng đường đất đỏ gồ ghề, lép nhép hình như con đường chỉ để dành riêng cho xe công nông, đến nơi là một trường hợp sản phụ vừa mới sinh tại trạm nhưng bị rách tự nhiên tầng sinh môn ở điểm 6 giờ, đứt gần hết cơ vòng hậu môn, chảy máu. Sau khi kiểm soát làm sạch buồng tử cung và kiểm tra tổn thương, tôi khâu phục hồi cơ vòng và tầng sinh môn. Cũng may là tổn thương không thuộc loại phức tạp, công việc cũng được hoàn thành tương đối thuận lợi, mặc dù trời đã về khuya nhưng vẫn phải nán lại để theo dõi tình trạng chảy máu, khi người bệnh đã tạm ổn định, trên đường về nhà, các bản làng đã chìm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng chỉ còn gặp mấy người đi chơi bài về khuya.
Từ khi học trong trường, nhiều sinh viên y khoa có nguyện vọng được học chuyên khoa ngoại sản, vì nghĩ rằng việc chẩn đoán và kết quả điều trị trong lĩnh vực này thường được thể hiện nhanh chóng và rõ ràng. Sau một thời gian điều trị, giải quyết triệt để được nguyên nhân gây bệnh hoặc sau một ngày vượt cạn đã được mẹ tròn con vuông thì cả người bệnh và thầy thuốc đều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhưng nỗi vất vả liệu có mấy ai hay?
BS. Vũ Cường