Tìm lại niềm tin và khát vọng
Họ là những người một thời lầm lỡ đang phải sống với bệnh tật, bị người thân ruồng bỏ… Thế nhưng nhờ có chính sách nhân đạo của Nhà nước và sự bao dung đồng hành của những nhân viên y tế đã khiến những con người một thời lầm lỡ ấy như tìm lại được cuộc đời thứ hai xanh tươi hơn, dù rằng phía trước có thể là rất ngắn ngủi.
Ở Bệnh viện Nhân Ái, những mảnh đời lầm lạc, bất hạnh - những người mang căn bệnh HIV được xoa dịu bởi trái tim yêu thương của những thầy thuốc. Với những bệnh nhân này, đây không phải là nơi cuối cùng mà là nơi bắt đầu một cuộc sống mới.
Cả nước hiện có 2 bệnh viện chuyên nhận và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối là Bệnh viện 09 (Hà Nội) và Bệnh viện Nhân Ái (TP. Hồ Chí Minh). Vì là cơ sở chữa bệnh đặc thù nên ở đây luôn có những điều đặc biệt.
Từ mặc cảm đến yêu thương
Sa chân vào ma túy ở cái tuổi còn nông nổi nên bây giờ nghĩ lại, N.T.Q đã rất tiếc nuối. Khi mới vào Bệnh viện Nhân Ái, cơ thể Q. ốm yếu, sức khỏe bị suy kiệt, mất sức lực lại bị cơn nghiện và bệnh tật dày vò nên lúc nào Q. cũng cảm thấy buồn bã, chán nản.
May mắn khi được các y, bác sĩ nơi đây chăm sóc tận tình, động viên, thông cảm, sẻ chia hoàn cảnh, N.T.Q. đã dần vượt qua. Bây giờ anh khỏe, hằng ngày chăm sóc, tưới cây rau màu trong khuôn viên Bệnh viện, giúp đỡ những bệnh nhân khác nặng hơn vì anh thấu hiểu hoàn cảnh cũng như mình. Tuy nhiên, xác định "mình làm mình chịu" nên Q. không than trách, kể cả người thân.
Thời gian 3 năm gắn bó với Bệnh viện Nhân Ái đã khiến Q. suy nghĩ tích cực, luôn mong mình khỏe mạnh để có thể giúp đỡ nhiều người cùng cảnh ngộ. Q. chia sẻ: "Bệnh nhân vô đây đều nặng, nhưng lại rất ít người được thân nhân quan tâm, chăm sóc. Nhiều người "quẳng" thân nhân vào đây coi như xong, hết nợ. Vì thế, ở đây mọi thứ chúng tôi đều trông chờ vào chính sách của Nhà nước và tình thương của cán bộ, nhân viên bệnh viện. Bệnh nhân ở lâu với nhau thì như người nhà nên trong sinh hoạt hàng ngày người khỏe mạnh giúp người ốm yếu".

Điều dưỡng Hoàng Thị Thanh Tâm chăm sóc bệnh nhân tại giường bệnh, Khoa Săn sóc đặc biệt.
Q. tâm sự thêm, đến với bệnh viện, bệnh nhân được đội ngũ y, bác sĩ ân cần động viên, chăm sóc nên dần dần nhiều bệnh nhân cảm thấy đây không phải là nơi kết thúc cuộc đời mà là nơi bắt đầu của cuộc sống mới.
"Với bệnh nhân như chúng tôi, cứ 3 tháng bệnh viện sẽ cho về thăm gia đình 5 ngày. Tôi thường rất háo hức khi được về nhà nhưng ở quê tôi vẫn còn nhiều người kỳ thị người mắc 'căn bệnh thế kỷ'. Vì vậy, mỗi lần về quê, tôi chỉ dám quanh quẩn ở nhà xem tivi, ăn rồi đi ngủ, chẳng nói chuyện với ai, mà cũng chẳng ai muốn nói chuyện với mình. Dần dần, tôi cũng không còn háo hức về nữa, bởi tôi cảm thấy sự hiện diện của mình ở nhà đem lại khá nhiều phiền toái cho mọi người. Tôi đã quyết định ở lại bệnh viện và ở viện lại vui hơn, tôi được trò chuyện với nhiều người cùng cảnh ngộ, tôi có thể tâm sự chia sẻ với các nhân viên y tế một cách thoải mái mà không thấy mặc cảm, tự ti, hơn nữa tôi cũng giúp các y, bác sĩ chăm sóc những bệnh nhân nặng hơn" - Q. tâm sự.
Không được khỏe mạnh như Q., anh C.T.H. bị mù mắt do bệnh gây ra từ nhiều năm nay. Mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ nhân viên y tế và những bệnh nhân như Q. hay anh em cùng phòng. H. cho biết: "Nhà tôi rất nghèo, mẹ già, em gái bị bạo bệnh. Vì vậy, họ không có điều kiện đến thăm tôi. Nếu tôi về cũng chỉ là gánh nặng cho gia đình. Trong những ngày sống ở Bệnh viện Nhân Ái với một người 'thân tàn ma dại' như tôi mà vẫn được mọi người yêu thương, chăm sóc tôi thấy cuộc đời mình như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. Tôi mong rằng, các bạn trẻ đừng vì một phút ham chơi, suy nghĩ nông nổi mà sa vào nghiện ngập, hủy hoại cả cuộc đời".
Vào điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái đến nay được 10 năm, chị T.T.K.D. chia sẻ: "Mình được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc. Từ một người yếu ớt, nay mình đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Cũng có một số người ở ngoài xã hội kỳ thị, nhưng chính tại bệnh viện này đã giúp mình xóa đi mặc cảm, sống có niềm tin hơn. Mọi người ở đây rất tốt. Có nhiều bệnh nhân cuối đời mong được gặp lại con hay mặc đồ đẹp, ăn món mình yêu thích… cũng được đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ thực hiện. Các cán bộ xem chúng tôi như những người thân trong gia đình".
Hàng tháng, Bệnh viện Nhân Ái đều tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho mọi người tham gia. Bệnh viện hiện có một câu lạc bộ đồng đẳng Bạn giúp bạn và tổ kết hạt cườm. Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cũng được đầu tư đúng mức. Bệnh nhân H.T.A. cho biết: "Mỗi lần bệnh nặng, em được các anh, chị chăm sóc nên giờ mạnh khỏe em muốn được giúp lại người khác. Tụi em còn tự nguyện nhổ cỏ, phát tỉa cành cây, quét sân, phát cơm... Đó là những công việc vừa sức, giúp tụi em thấy vui và cuộc sống thêm ý nghĩa". Với A., khi nhận ra cuộc đời có nhiều điều tốt đẹp em cảm thấy ân hận vô cùng. Nhờ được sự động viên của mọi người, những ray rứt trong em phần nào vơi bớt.
Điều dưỡng chăm sóc tắm rửa cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân Ái.

Giữa khó khăn và hiểm nguy, các y bác sĩ nơi đây vẫn âm thầm chăm sóc và gieo mầm hy vọng cho những phận đời bị lãng quên.
Giữ lửa nghề, thầy thuốc gieo mầm hy vọng
Hiện nay, nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của ngành y tế, sự kỳ thị với người "có H" (người nhiễm HIV/AIDS) đã giảm đi rất nhiều. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những kỳ thị nên khiến những người bị "H" vẫn mặc cảm, tự ti. Thế nhưng khi bước chân vào bệnh viện Nhân Ái, họ đã bỏ quên mặc cảm tự ti phía sau để sống lại một cuộc đời mới.
Được thành lập từ năm 2006, 19 năm qua, các y bác sĩ của bệnh viện vẫn ngày đêm miệt mài chăm sóc, chia sẻ với những nỗi đau, sự cô đơn của người bệnh; động viên người bệnh nỗ lực tìm niềm tin vào cuộc sống cũng như sống có ích cho những ngày còn lại…
"Linh hít sâu, thở đều và đếm 1, 2, 3 nhé. Bữa giờ điều trị bằng enforce thấy phổi Linh cải thiện hơn rồi đó".
- Dạ!
- "Buổi tối và sáng sớm, Linh phải giữ ấm nha, phải uống nước ấm, không được uống nước lạnh, có khó khăn gì thì nhớ báo bác biết nha. Linh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé…!".
Đó là đoạn đối thoại của bác sĩ CKII Trần Kim Anh, Giám đốc bệnh viện đối với Linh - bệnh nhân AIDS đang điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái mà tôi vô tình đi qua nghe được.
Bác sĩ Trần Kim Anh đã có 10 năm gắn bó với bệnh viện và các bệnh nhân ở đây, anh thấu hiểu và sẻ chia từng nỗi đau cả thể xác và tinh thần của người bệnh. Vì thế, như anh nói, anh đã quyết định chọn Bệnh viện Nhân Ái là bến đỗ cho sự nghiệp của mình.
Bác sĩ Anh chia sẻ: "Tôi sống và làm việc ở Bệnh viện Nhân Ái hơn 10 năm. Công việc của tôi và đồng nghiệp chủ yếu là điều trị, chăm sóc, động viên, cố gắng giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân HIV/AIDS.
Nơi đây, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy và cảm nhận được nỗi đau tinh thần, thể xác của bệnh nhân. Họ đều mong muốn có được cuộc sống khỏe mạnh, vui tươi và có một điều tốt đẹp nào đó sẽ đến với họ. Đó cũng là lý do mà tôi đã đến đây, đã chọn nơi này làm việc. Và ở đây, ít nhất tôi cũng hạnh phúc với trách nhiệm của mình, giúp bệnh nhân có động lực sống, có thêm nụ cười để xóa đi mặc cảm, để họ có cuộc sống yên lành, thanh bình, sống có ích với quãng đời còn lại".
Cùng suy nghĩ như bác sĩ CKII Trần Kim Anh, bác sĩ Ngô Văn Long -Khoa Săn sóc đặc biệt cũng trải lòng: "Phải có sự thông cảm, chia sẻ và thấu hiểu mới làm được công việc này. Bởi lẽ, theo bác sĩ Long, không giống với những bệnh nhân ngoài xã hội, người nhiễm HIV/AIDS ở giai đoạn cuối tâm lý thường bất ổn. Vì vậy, tai nạn nghề nghiệp luôn rình rập, khả năng phơi nhiễm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó là thực tế mà các y, bác sĩ luôn phải đối mặt. Ở đây, gần 600 người đều có câu chuyện, quá khứ riêng, nhưng tất cả chung một số phận là nhiễm HIV/AIDS. Họ về Bệnh viện Nhân Ái và xem nơi đây như ngôi nhà của mình".
Bác sĩ CKII Trần Kim Anh cho hay, do bệnh viện là cơ sở y tế đặc thù nên nhiều năm liền việc giữ chân đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên là vấn đề khó khăn. Vì vậy, bệnh viện xác định lấy tình thương làm mục tiêu để mọi người cùng hướng tới. Phần lớn nguồn nhân lực của bệnh viện được đào tạo tại chỗ, nhiều năm liền không thu hút được y, bác sĩ mới.
"Nhưng có điều đáng mừng là cán bộ, công nhân viên - những người đang công tác tại đây luôn đồng lòng gắn bó với bệnh viện, chia sẻ với bệnh nhân. Sợi dây gắn kết chặt nhất vẫn là tình cảm", bác sĩ Anh trải lòng.
Dù thời gian công tác chưa phải là dài, nhưng cũng đã 4 năm, chị Nhữ Thị Tuyến, hộ lý Khoa Săn sóc đặc biệt là người bạn, người thân của nhiều bệnh nhân. Từ một bệnh nhân, chị Tuyến được bệnh viện đào tạo, tập huấn, thi tay nghề từng năm và hiện trở thành một trong những hộ lý giỏi của bệnh viện.
Chị Tuyến nói: "Công việc của 3 hộ lý ở Khoa Săn sóc đặc biệt "luôn tay luôn chân" và ở trạng thái sẵn sàng phục vụ, chăm sóc 30 - 40 bệnh nhân. Các bệnh nhân của khoa thường nặng, không tự chăm sóc được nên hộ lý phải giúp đỡ". Các bệnh nhân thường bị suy kiệt sức khỏe và suy sụp về tinh thần nên ngoài việc chăm sóc, những hộ lý như chị Tuyến còn không ngừng động viên bệnh nhân mỗi ngày vượt qua chính mình để điều trị. Với chị Tuyến, một người có hoàn cảnh cô đơn, mọi người xa lánh, không có nơi nương tựa, kể từ khi vào Bệnh viện Nhân Ái được các y, bác sĩ nơi đây không quản ngại khó khăn vất vả chăm sóc tận tình, động viên an ủi, bón từng thìa cháo, thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, chị đã cảm nhận niềm vui, hạnh phúc. Tình thương từ đó cũng nảy nở trong chị ngày một lớn và đó chính là lý do chị gắn bó với bệnh viện.
Bác sĩ CKII Trần Kim Anh nói thêm: Để cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác, gắn bó với bệnh viện, sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng thêm một số hạng mục mới, như nhà công vụ, nhà trẻ...
Có lẽ sẽ khó có giấy bút nào miêu tả hết những khó khăn những gian khổ mà các y bác sĩ ở đây phải trải qua. Thế nhưng, dù bao khó khăn, hiểm nguy những y, bác sĩ cũng không nản lòng, mỏi chân chùn bước. Với trách nhiệm và vai trò của mình, họ vẫn âm thầm ngày đêm giúp bệnh nhân HIV có thêm sức khỏe, sống có ích và có niềm tin. Bởi với họ, làm việc ở đây vì trong mỗi người họ luôn có sự thông cảm, sẻ chia và thấu hiểu… mà những thứ đó thì không thể cân, đong, đo đếm được, tất cả vẫn là "hạnh phúc là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".
Năm 2014, chi bộ Bệnh viện Nhân Ái đạt trong sạch vững mạnh, công đoàn vững mạnh xuất sắc; đoàn thanh niên cơ sở xuất sắc, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe xuất sắc. Bệnh viện đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh chứng nhận tập thể lao động xuất sắc; được Hội đồng xếp hạng TP. Hồ Chí Minh công nhận Bệnh viện hạng II.
Mời bạn xem thêm video:
Vai trò quan trọng của các nhóm cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS |SKĐS
