Nơi những tội nhân đặc biệt được “tái sinh”

Xã hội
Gọi họ là những tội nhân cũng đúng vì họ đều là những kẻ phạm tội. Nhiều người trong số họ phạm trọng tội. Nhìn những gương mặt già trẻ ngây ngô, trong veo như không vướng chút bụi trần,

Gọi họ là những tội nhân cũng đúng vì họ đều là những kẻ phạm tội. Nhiều người trong số họ phạm trọng tội. Nhìn những gương mặt già trẻ ngây ngô, trong veo như không vướng chút bụi trần, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của những người thầy thuốc, hát, đọc thơ, múa võ, chơi cầu lông... ai có thể nghĩ rằng họ đã từng gây nên những thảm cảnh kinh hoàng, những cái chết bất ngờ khủng khiếp cho người thân, gia đình vợ con và cả những người xa lạ.

Những cơn hoang tưởng kinh hoàng

Bệnh nhân A (xin không nêu tên) sau một thời gian dài được điều trị, bệnh đã khá ổn định, hăng hái đọc liền một mạch ba bài thơ tự sáng tác rồi hồn nhiên trả lời những câu hỏi của tôi:

- Bác phạm tội gì?

- Em giết người. Đâm chết ba người, bị thương bốn người.

- Lúc đó vì sao bác lại đâm họ?

- Đêm hôm đó trời nóng bức, sấm sét rồi kèn đám ma dội trên đầu em không ngủ được, đi lang thang đến gần sáng thấy người ta đang chọc tiết lợn em giằng lấy con dao chạy rồi gặp ai là đâm. Sau khi tỉnh, em vẫn nhớ rõ là đâm bảy người. Bác sĩ ở tỉnh kết luận em bị tâm thần phân liệt...

- Bây giờ bác có ân hận không?

- Ân hận quá đi chứ. Con mất cha, cháu mất ông, chồng mất vợ, vợ mất chồng. Lấy gì bù đắp được cho các cháu. Khủng khiếp quá! Nếu em bị tử hình cũng đáng, không kêu ca gì. Nhưng Nhà nước cho em vào đây... Em đọc cho nhà báo bài thơ...

Bệnh nhân lại tiếp tục đọc thơ cho đến khi bác sĩ giục bệnh nhân uống thuốc rồi về phòng nghỉ trưa. Bệnh nhân vừa đi vừa ngoái cổ lại đề nghị tôi:

- Nhà báo đăng cho em mấy bài thơ. Em thích nhất bài Xứ Lạng. Đăng cho em may ra em tìm thấy thằng con trai em mất tích từ năm 7 tuổi. Bây giờ cháu 17 tuổi rồi...

Bệnh nhân B can tội giết chính mẹ đẻ của mình chỉ vì   hoang tưởng ảo giác nghĩ mẹ mình là yêu tinh. Khi tôi hỏi, bệnh nhân nói: “Cũng thương mẹ lắm chứ. Nhưng cô Chín nói mẹ là yêu tinh thì phải giết thôi”. Bệnh nhân thường xuyên lên đồng và một đêm ngủ mơ thấy cô Chín nói mẹ mình là yêu tinh, xui phải giết mẹ nên đã vùng dậy cầm dao chém mẹ trong khi mẹ đang ngủ. Thật khủng khiếp và quá đau lòng!

Bệnh nhân C ngồi thu lu trong một góc vườn, gương mặt đờ đẫn vô hồn, không nói không cười. Bác sĩ nói bệnh nhân này luôn có ý định tự sát. Đó là một thanh niên còn rất trẻ...

Các thầy thuốc điều trị sâu sát tới từng giường bệnh.
Thầy thuốc vất vả
 
Họ là thủ phạm gây nên những cái chết kinh hoàng nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của một căn bệnh quái ác mà hiện nay khoa học chưa giải thích được một cách cặn kẽ, đầy đủ nguyên do - bệnh tâm thần phân liệt có cơn hoang tưởng ảo giác kịch phát. Nếu người bệnh không được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ kịp thời thì nguy cơ người bệnh trong cơn xung động tâm thần, loạn thần cấp, bị hoang tưởng ảo giác chi phối có thể có những hành động cực kỳ nguy hiểm gây tổn hại lớn cho xã hội, người thân và cho chính bản thân họ. BS. Trần Văn Trường - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương cho biết: 100% bệnh nhân đang điều trị tại Viện đều phạm tội, từ đập phá tài sản, gây thương tích đến giết người...
 
Chính vì thế, việc quản lý giám sát điều trị cho người bệnh là vô cùng khó khăn vất vả. Viện thường xuyên tổ chức các cuộc tập huấn cho đội ngũ thầy thuốc nhân viên của Viện và của các cơ sở Giám định pháp y tâm thần trong cả nước để phát hiện đề phòng những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình tiếp xúc trực tiếp thăm khám chăm sóc và điều trị cho người bệnh.
 
Hiện nay, những thành công y học trong lĩnh vực điều trị tận gốc một số loại bệnh tâm thần đã được khẳng định. Bệnh tâm thần nói chung và tâm thần phân liệt nói riêng đều có thể điều trị khỏi nếu người bệnh được chăm sóc, điều trị một cách đầy đủ, chu đáo, khoa học theo phác đồ điều trị phù hợp với từng người, từng loại bệnh của các chuyên gia, thầy thuốc chuyên ngành tâm thần. Phần lớn bệnh nhân tâm thần được điều trị ổn định đã tái hoà nhập với cộng đồng. Nhiều người trong số họ đã khỏi bệnh hoàn toàn và trở lại với công việc học tập, lao động. Nhiều người đã đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp.
 
 Song, cũng vẫn còn rất nhiều người bệnh không được gia đình phát hiện sớm và đưa đi điều trị kịp thời hoặc điều trị không đến nơi đến chốn đã lâm phải tình trạng lên cơn bệnh kịch phát gây hậu quả đau lòng như hơn 400 người bệnh đang điều trị bắt buộc tại Viện Giám định Pháp y Tâm thần hiện nay. Mặt khác, bệnh tâm thần cũng có hơn 300 loại bệnh lý khác nhau và bệnh có xu hướng trở thành mạn tính. Chính vì thế, việc điều trị cũng vô cùng khó khăn, phức tạp. Phần lớn bệnh những người tâm thần phạm tội đều đã trở thành mạn tính, vì thế, nguy cơ tái phát là rất cao, đòi hỏi các thầy thuốc phải rất thận trọng trong quá trình điều trị.
 
Cử nhân điều dưỡng Đào Quốc Thắng - Phó phòng Điều dưỡng Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương cho biết: “Ngoài việc thăm khám cấp phát và cho uống thuốc tại chỗ hàng ngày, đội ngũ điều dưỡng viên và bác sĩ của Viện trực tiếp xuống tận buồng bệnh kiểm tra, thu hồi tất cả những vật dụng có nguy cơ trở thành hung khí nguy hiểm để đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng cho người bệnh và những thầy thuốc, nhân viên trực tiếp chăm sóc điều trị”.

Giám định pháp y tâm thần không giản đơn

Chúng tôi được Trung tá Nguyễn Văn Cộng và Đại úy Trần Quốc Luân, công an tỉnh Hưng Yên đang thực thi nhiệm vụ tại Viện cho biết, đơn vị có nhiệm vụ phối hợp với ngành y tế quản lý, giám sát, bảo vệ an toàn cho những đối tượng phạm tội nghi ngờ là mắc bệnh tâm thần trong quá trình các thầy thuốc Giám định pháp y tâm thần theo dõi, kiểm tra thăm khám điều trị và giám định bệnh...

Giám định pháp y tâm thần là một công việc khá vất vả và không hề đơn giản bởi trong số những bệnh nhân tâm thần phạm tội có cả những kẻ phạm tội giả tâm thần để thoát tội. Các thầy thuốc Giám định pháp y tâm thần đã bằng nghiệp vụ chuyên môn của mình phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, giám định trên nguyên tắc chính xác, khoa học, khách quan, trung thực, giúp Viện kiểm sát, Toà án... thực thi công lý, đúng người đúng tội, không bỏ sót tội phạm, đồng thời cũng bảo vệ người bệnh nếu thực sự họ mắc bệnh. Mỗi quyết định của người thầy thuốc Giám định pháp y tâm thần đều rất quan trọng bởi nó quyết định cuộc sống, sinh mạng của một con người. Bởi thế, ngoài kiến thức chuyên môn kinh nghiệm, người thầy thuốc phải hết sức thận trọng, không cho phép được sai sót.  

 Hoạt động thể chất là một trong những biện pháp điều trị giúp bệnh nhân tâm thần sớm hồi phục và tái hòa nhập cộng đồng.
Trong thế giới của những “tội nhân” đặc biệt này, tôi bắt gặp những ánh mắt tò mò, thích thú trước ống kính camera của tôi. Họ cười, họ vẫy tay và hỏi tôi bao giờ thì những hình ảnh của họ được phát trên tivi. Tất cả. Chẳng ai chạy trốn trước ống kính của tôi. “Người bệnh mà. Họ có cái lý để tồn tại sau tất cả những gì mà họ đã trải qua, đã gây ra. Tất cả hành vi tội ác của họ diễn ra trong vô thức, bị hoang tưởng ảo giác chi phối làm sai lệch cảm xúc tư duy... Chúng tôi đang chữa trị phục hồi ý thức cho họ.
 
Đối với chúng tôi, sau khi họ được giám định, xác định rõ ràng nguyên nhân phạm tội là do cơn bệnh thì họ không còn là tội nhân nữa mà họ là những người bệnh và chúng tôi chăm sóc, điều trị cho họ với không chỉ trách nhiệm mà cả với tình yêu thương, yêu nghề của mình”, TS. Ngô Văn Vinh - Viện trưởng Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương đã nhiều năm gắn bó với ngành giám định pháp y tâm thần nói với chúng tôi. Ông cho biết: “Chương trình Sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng nhiều năm qua đã mang lại lợi ích rất lớn cho người bệnh tâm thần. Họ được quản lý, điều trị tại gia đình, một môi trường thuận lợi, tạo cho người bệnh cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, phục hồi khả năng lao động và học tập.
 
Trong bối cảnh nhiều loại bệnh tật và tội phạm gia tăng đó có đối tượng bệnh nhân tâm thần phạm tội, với quy mô còn hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ thầy thuốc chuyên ngành thì việc đưa bệnh nhân tâm thần phạm tội sau khi được điều trị ổn định tái hoà nhập cộng đồng là cần thiết. Ngành Giám định pháp y tâm thần cũng rất cần có chương trình quản lý, chăm sóc Sức khỏe tâm thần tại cộng đồng cho những đối tượng phạm tội sau điều trị bắt buộc để chủ động quản lý điều trị cho bệnh nhân tại cộng đồng, giúp họ được trở về với gia đình, được lao động và học tập. Họ không thể ở mãi Viện, trừ những bệnh nhân phạm tội nguy hiểm và bệnh nặng có nguy cơ tái phát nhiều lần...
 
Đó là chiến lược lâu dài, còn trước mắt, việc tuyên truyền cho cộng đồng hiểu biết về căn bệnh tâm thần và những nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng nếu người bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời là vô cùng cần thiết. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đề phòng những hậu quả nghiêm trọng mà người bệnh tâm thần có thể gây ra chính là cứu mình, cứu người bệnh và là trách nhiệm của toàn xã hội, không chỉ của riêng ngành giám định pháp y tâm thần.  

  Bài, ảnh:Minh Tuấn


Ý kiến của bạn