Đã hết năm rồi ư! Bộ, đã kiểm tra các báo cáo tổng kết năm, công tác đã hoàn tất. Tôi mải mê theo các đoàn chỉ đạo tuyến giúp đỡ chuyên môn và cập nhật cho các bệnh viện chuyên khoa Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa...
Đi tỉnh cũng hay. Tôi thoát khỏi những công việc đã được lập trình, được gặp gỡ những đồng nghiệp ở nơi khác. Có người đã lâu mới gặp lại, tay bắt mặt mừng nhưng cũng có người mới vào làm việc 2 tháng. Hân hạnh và vui lắm khi được trao đổi cùng họ, được hỏi và được trả lời, được truyền cho họ nội lực của hơn 30 năm kinh nghiệm. Thoát khỏi cái cảnh người đông nghìn nghịt, chậm một chút là tắc đường nên sáng phải đi thật sớm và chiều phải về thật muộn. Năm nay phần mềm đã phải viết lại về thời gian. Các thành phố loại 2 thanh bình quá. Năm xưa về Ninh Bình điều tra ô nhiễm của nhà máy điện, ngày đó dân sở tại gọi tên thị xã “Ninh buồn” hay 5B, có 1B là bụi, do nhà máy nọ. Tôi cùng A- anh nay đã là hiệu phó, thủ trưởng của tôi- đi thưởng ngoạn. Phố xá toàn nhà cấp bốn. Hai anh em ăn chè đậu đen. Sao mà ngon mà mát vậy vì vừa sau một bữa hạt bo bo. Tôi ăn gần hết thì nhìn thấy nơi đáy cốc có một ngọn rau xanh bèn bỏ. Đêm đau bụng gần chết. Cũng không dám hỏi trong cốc chè của A có rau không, và không dám kể rằng mình đau bụng.
Các bác sĩ tăng cường xuống tuyến dưới theo Đề án 1816 lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Trần Minh |
Thành phố Ninh Bình bây giờ rực rỡ. Người Ninh Bình đang phát triển thế mạnh du lịch với kinh đô cổ, chùa chiền và khu Hạ Long trên cạn nhấp nhô núi đá. Chùa Bái Đính có tượng sư tổ và cái chuông to nhất nước.... Tôi thích Tuyên Quang, Bắc Giang mỗi chiều tan giờ làm không nghe tiếng còi xe inh ỏi. Tôi không buồn khi Sầm Sơn biển lạnh ngòm đèn, ầm ào sóng dội. Cả một khách sạn hàng trăm buồng chỉ có 4 người của đoàn công tác chúng tôi. Quán xá không thấy một bóng khách vẫn nhấp nháy đèn xanh, đèn đỏ mời gọi.
Ô hay! Tôi đã lại về rồi ư. Người bệnh nặng vào viện ùn ùn. Mọi người đùa: Sao anh không đi công tác nữa đi cho chúng em đỡ vất vả. Số tôi vốn vậy. Trực đêm cũng nhiều đen tối hơn. Tóc quăn mà! Người bệnh từ khoa khác chuyển đến, lúc vào chỉ có viêm phổi kẽ và tràn khí trung thất. Ngày hôm sau suy hô hấp nặng, chụp phổi phát hiện viêm phổi gần khắp hai bên. Thở máy không xâm nhập không cải thiện. Đặt ống nội khí quản, ống vừa đưa vào được thì ngừng tuần hoàn. Cấp cứu gần 1 giờ sau tim mới đập lại. Từ khi tôi về khoa hồi sức cấp cứu thấy tóc mình bạc nhanh hơn. Lại phải đối mặt với hiện thực. Một phụ nữ ngang ngược. Chồng chị ta tử vong tại khoa vì ho ra máu sét đánh. Mãi 2 tháng sau mới quay lại thanh toán, giấy tờ đã gửi hết lên tài vụ để xin lệnh rút tên. Việc giải quyết không được nhanh ngay theo ý muốn, chị ta làm ẫm ĩ, nói những điều chướng tai. Nhẫn nhịn không được tôi gay gắt: Hai tháng mới quay trở lại làm thủ tục còn không biết điều. Chừng hiểu ra, chị làm theo hướng dẫn, xong xuôi tôi lại thấy buồn. Bộ đã ra quy tắc ứng xử? Báo Sức khỏe & Đời sống đã mở cuộc trao đổi. Tôi cũng đã từng tham luận. Vậy mà vẫn mất bình tĩnh. Sao tôi không làm được như một đêm trực trước khi đi tuyến. Người bệnh ngoài 80 tuổi đang thở máy. Lúc tôi được gọi đến đã ngừng tuần hoàn cấp cứu không hồi phục. Con trai người bệnh hầm hè: Điều dưỡng N. nói không việc gì. Tôi chẳng dám nói gì hơn: - Câu đó ở đây cấm, xin lỗi anh. Và còn cho hai điều dưỡng tiễn đưa cụ về nhà như người còn sống.
Chao ôi! Lại nhận được một tin động trời. Bác sĩ T. nói: về nhà xem một tạp chí có bài viết cả khoa mình kỳ thị người có HIV. Tôi bị xúc phạm bởi tôi đã từng tự hào rằng tôi đã phục vụ bệnh nhân nhiễm HIV sớm nhất Việt Nam. Năm 1990 tôi đã điều trị cho người bệnh có HIV ở Angola, ở ta mãi đến năm 1992 mới có. Tôi là một thành viên của đơn vị nghiên cứu lao và HIV của bệnh viện. Cũng phải nói thêm rằng tôi đã từng làm những thủ thuật như mở màng phổi, chọc dò màng tim... cho người bệnh có HIV từ những ngày sự kỳ thị còn lớn hơn rất nhiều: không một ai dám mó tay. Tôi đã từng kể cho mọi người biết trên báo Sức khỏe&Đời sống rằng tôi chăm sóc người bệnh nhiễm HIV như thế nào và đã từng 2 lần bị phơi nhiễm... Bác sĩ T. mang cuốn tạp chí đó đến. Đó là đặc san Sống chung với HIV của Viện nghiên cứu phát triển xã hội. Tôi tìm mãi không thấy ngày tháng phát hành nhưng đọc phần thư gửi bạn đọc biết là số 5 sau 1 năm hoạt động. Bài viết của tác giả PNC đã suy diễn không đúng sự thật. Trước tiên đó là một người bệnh HIV điều trị ở khoa chúng tôi từ tháng 11/2007 chính tôi vừa là trưởng khoa vừa là bác sĩ điều trị. Hình như vào tháng sinh của tạp chí này vậy mà tác giả PNC viết như nó mới xảy ra gần đây. Tôi không mong là cải chính gì ở đây bởi bút đã sa nhưng tôi dám chắc là bản thân tôi và cả khoa hồi sức cấp cứu, chăm sóc người bệnh có HIV cũng như những người bệnh khác để trả lời câu hỏi dưới bức ảnh trong bài viết. Ngày hôm qua chúng tôi vừa phục vụ người bệnh có HIV.
Chao ôi! Trên bàn tôi còn có bức thư của ông bác sĩ người Bồ Đào Nha, một lần đã đến làm việc ở bệnh viện mà tôi được làm phiên dịch, ông báo tin có ý định quay trở lại Hà Nội. Tôi xem ngày tháng thấy thư đã muộn cả tháng. Không biết là ông có sang không? Sao không đến viện? Sao không viết lại cho tôi khi không thấy thư của tôi trong hòm thư điện tử của ông theo yêu cầu của ông.... Chợt nhớ chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày cách đây 20 năm tôi đi tìm sự đổi đời ở Angola. Những ngày cuối năm lần đầu tiên xa nhà, nước mắt tôi đã chảy từ Việt Nam sang đến cái nước xa xôi cách đúng nửa vòng trái đất kia. Thầy C. dạy tiếng Bồ Đào Nha vẫn nói cho những đồng nghiệp ở bệnh viện chuẩn bị đi chuyên gia biết rằng: anh ấy hay khóc. Vâng tôi còn yếu đuối và hèn mọn. Nhưng xin ghi ra đây bài thơ cảm thán mà TQT đã đặt đề cho:
Sao chỉ bốn mùa
Đất trời loanh quanh mãi
Xuân Hạ rồi Thu- Đông.
Đời người loay hoay mãi
Manh áo và bát cơm.
Trời sao quá chật hẹp?!
Người sao quá bon chen?!
8/12/2008
BS. Bình Lâm