Nỗi lòng những người dạy trẻ tự kỷ

30-12-2023 08:35 | Xã hội
google news

SKĐS - Dạy trẻ bình thường đã vất vả, dạy trẻ tự kỷ khó khăn gấp bội lần. Thế nhưng nhiều năm qua, các cán bộ y tế ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh vượt qua khó khăn để gắn bó với các em. Sự hy sinh thầm lặng của các chị giúp nhiều em nhỏ tự kỷ có cơ hội hòa nhập cuộc sống.

Lớp học 'đặc biệt'

Đơn vị điều trị Phục hồi chức năng Nhi khoa – Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh được thành lập và đi vào hoạt động hơn 8 năm nay. Mỗi ngày đón 200 – 250 bệnh nhi đến điều trị chứng bệnh tự kỷ, chậm phát triển.

Nỗi lòng những người dạy trẻ tự kỷ- Ảnh 1.

Sự kiên nhẫn là yếu tố hàng đầu của một người dạy trẻ tự kỷ.

Trong căn phòng nhỏ, 4 trẻ lứa tuổi mầm non đang học ngôn ngữ. Thế nhưng, khác với các lớp học mầm non thông thường, ở đây, mỗi trẻ sẽ được kèm bởi một cán bộ y tế, vừa học vừa điều trị. Xen lẫn những câu hỏi, hướng dẫn của cán bộ y tế là những tiếng trả lời rất khẽ, thi thoảng không khí ấy lại bị xóa tan bằng tiếng khóc ré lên của một em nhỏ.

Qua tìm hiểu, đó là bé N.T.H. (5 tuổi, ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). So với độ tuổi, H. có chiều cao và cân nặng nhỉnh hơn nhiều bạn. Theo các bác sĩ, H. bị hội chứng tự kỷ thể nặng, khóc cười vô cớ, kém tương tác, không biết biểu hiện cảm xúc, chỉ có thể lặp lại hành động đã quen mà không biết cách vận dụng linh hoạt. Với "đứa con" như thế này, việc dạy dỗ của các cán bộ y tế gặp rất nhiều khó khăn.

Nỗi lòng những người dạy trẻ tự kỷ- Ảnh 2.

Thạc sĩ tâm lý Đoàn Thị Ái kiên trì đồng hành cùng trẻ.

Thạc sĩ tâm lý Đoàn Thị Ái, người gắn bó với khoa gần 8 năm nay, chị chứng kiến không biết bao em nhỏ mắc bệnh. Bản thân chị đã từng điều trị cho khoảng 600 cháu bị tự kỷ, chậm phát triển các thể.

"Muốn điều trị thành công cho các em, điều quan trọng nhất phải có tình thương với trẻ, phải yêu nghề, nếu không sẽ rất khó giúp các cháu chữa lành được những thiếu sót và hòa nhập với bạn bè. Công việc dạy trẻ tự kỷ luôn phải chịu áp lực rất lớn, bởi mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng đầy bí ẩn. Có em khóc cười vô cớ, em thì khó khăn trong vận động, em không biết biểu lộ cảm xúc, và kém về mặt giao tiếp... Ngoài việc giúp các em phục hồi chức năng, chúng tôi cũng là người dạy các em như những "giáo viên" tại lớp học mầm non", Thạc sĩ Ái chia sẻ.

Còn đối với bé L.T.N.M. (ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), sau hơn 1 năm "đi học" tại đây, trải qua 7 đợt điều trị, từ một cậu bé chậm nói, tương tác kém, có nhiều biểu hiện rõ ràng của bệnh tự kỷ, hiện M. có thể biểu hiện cảm xúc, biết vui buồn, giận hờn, xấu hổ khi gặp người lạ.

Chị N.T.N (mẹ cháu M.) cho biết, khi M. được hơn 2 tuổi, gia đình thấy cháu chưa nói được như các bạn cùng lứa, việc giao tiếp bằng mắt của con cũng không rõ ràng. Gia đình chị lo lắng nên đưa cháu đi khám. Bác sĩ kết luận cháu M. có biểu hiện rối loạn phát triển, một biểu hiện của hội chứng tự kỷ.

"Khi nhận kết quả từ bác sĩ gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sau thời gian được các bác sĩ, điều dưỡng tại đây tận tình chăm sóc, dạy dỗ nên con tôi được về học mầm non như các bạn. Gia đình tôi rất vui mừng", mẹ cháu M. phấn khởi nói.

Nỗi lòng những người dạy trẻ tự kỷ- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Minh luôn tận tình hỗ trợ, dạy các cháu nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Minh, Kỹ thuật viên âm ngữ, trị liệu, người trực tiếp dạy cháu M. cho hay, M. bị tự kỷ thể nặng, thường thích tự chơi một mình, hầu như không biết cách sử dụng các vật dụng, đồ chơi sao cho hợp lý, cũng không biết tương tác với các bạn.

"Đối với trường hợp của M., trong suốt thời gian điều trị, chúng tôi đã ứng dụng hiệu quả phương pháp giảng dạy từ kết hợp âm ngữ, âm nhạc, tâm lý đến hoạt động trị liệu một cách hài hòa. Bên cạnh đó, nhờ sự phối hợp tốt của gia đình nên hiện tại, bản thân cháu đã từng bước hòa nhập”, chị Minh nói.

Người bình thường nếu nhìn các bé mắc tự kỷ, chắc hẳn đa phần sẽ phải giật mình trước những hành động của các em, thậm chí là còn thấy sợ. Còn đối với mỗi một cán bộ y tế ở đây họ chỉ cảm thấy thương và yêu.

Khi phóng viên hỏi về những khó khăn vất vả khi dạy trẻ tự kỷ, các "cô" ở đây đều chỉ cười thay cho câu trả lời. Họ cười vì không biết diễn tả thế nào cho người khác hiểu được công việc của họ. Dạy trẻ mà không có bất kỳ một giáo án nào.

Niềm vui của nghề "đặc biệt"

Đơn vị điều trị phục hồi chức năng nhi khoa – Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có 20 cán bộ can thiệp ngôn ngữ, ngoài ra còn có các kỹ thuật viên xoa bóp, kích âm, vận động. Chỗ ngồi thường xuyên của cán bộ dạy ngôn ngữ là chiếc ghế nhỏ đối diện với trẻ, gần gũi, ân cần. Do điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ còn hạn chế, không đủ đáp ứng so với số bệnh nhi ngày càng gia tăng, vì thế, không phải bệnh nhi đến khám, có chỉ định điều trị sẽ được nhận vào điều trị ngay.

Nỗi lòng những người dạy trẻ tự kỷ- Ảnh 4.

Hướng dẫn trẻ học vận động trị liệu.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hà, Phụ trách Đơn vị điều trị phục hồi chức năng Nhi khoa cho biết, sau khi có kết quả thăm khám, các bệnh nhi sẽ phải chờ đến lượt để được vào điều trị, thời gian này có thể kéo dài vài tháng. Bởi, mỗi bệnh nhi khi điều trị sẽ phải trải qua khoảng 5 - 7 đợt, mỗi đợt 3 tuần liên tục. Mỗi cán bộ phụ trách cùng lúc điều trị cho khoảng 5 - 6 bệnh nhi. Khi vào, trẻ được các bác sĩ, chuyên gia tâm lý kiểm tra kỹ lưỡng qua 3 khâu, đánh giá tình trạng bệnh và trải qua các trị liệu như vận động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu.

Trên thực tế, hiện còn có những gia đình vẫn chưa nhận thức đầy đủ về căn bệnh tự kỷ nên phủ nhận bệnh, không tìm sự giúp đỡ từ các nhà chuyên môn, dẫn đến để trẻ quá giai đoạn vàng mới bắt đầu can thiệp. Bên cạnh đó, còn nhiều phụ huynh chưa hợp tác, chưa làm theo hướng dẫn của y bác sĩ, chuyên gia tâm lý, dẫn đến tình trạng mất nhiều thời gian để tìm lại cho trẻ những điều trẻ đã mất...

Nỗi lòng những người dạy trẻ tự kỷ- Ảnh 5.

Học vận động trị liệu tập thể cùng nhóm.

Giáo dục trẻ "đặc biệt" không chỉ ở nhà trường mà các em rất cần sự quan tâm từ gia đình, người thân. Để can thiệp cho trẻ tốt hơn, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hằng ngày giữa đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và phụ huynh. Phụ huynh càng sát sao, nắm được nội dung dạy con, có đủ kiên nhẫn dành cho con thì kỹ năng của con mới được lặp đi lặp lại thường xuyên và sớm có những chuyển biến.

Nỗi lòng những người dạy trẻ tự kỷ- Ảnh 6.

Để dạy những trẻ bị tự kỷ, đội ngũ cán bộ ở đây phải chịu nhiều áp lực.

"Hành trình để các con tiến bộ không hề đơn giản. Áp lực từ nhiều phía khác nhau, nhưng làm nghề rồi, gặp nhiều gia đình, thấu hiểu được nỗi lòng của những người làm cha, làm mẹ, bản thân tôi càng có thêm động lực gắn bó với nghề. Chỉ cần các con bật lên được tiếng gọi "Cô ơi", chỉ cần nhìn thấy những hành động đúng  của các con là bao nhiêu áp lực như tan biến… Chỉ mong sao, các con tiến bộ mỗi ngày để hòa nhập với cuộc sống bình thường như bao trẻ khác" – Thạc sĩ tâm lý Đoàn Thị Ái chia sẻ thêm.


Niềm vui lớn nhất của những cán bộ tại đây là khi nhìn thấy sự tiến bộ của trẻ sau một thời gian nỗ lực cố gắng. Đó là giúp được một đứa trẻ từ không biết nói, không thể  phát âm được tiếng a, ô hay giúp một em bé từ chưa biết gì về thế giới xung quanh đến khi trẻ nhận biết màu sắc, âm thanh của cuộc sống, biết tự chủ khi đi vệ sinh, có tiến bộ về hành vi, nhận thức... là cả niềm hạnh phúc vô bờ bến của mỗi cán bộ, nhân viên ở nơi đây.   

Mở phòng điều trị cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở bệnh viện công lậpMở phòng điều trị cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở bệnh viện công lập

SKĐS - Các gia đình nghi ngờ trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra, tìm nguyên nhân và điều trị sớm để trẻ được phát triển một cách tốt nhất.


Nguyễn Sơn - Nhật Thắng
Ý kiến của bạn