Gần 100 đồng nghiệp, đồng chí của tôi đang miệt mài làm việc, cống hiến nơi tâm dịch. Cũng như vậy là những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ …đang phải tạm xa gia đình, tạm gác trách nhiệm của người vợ người chồng người con hiếu thảo vì sự nghiệp chung lớn lao.
Giấu nỗi mệt nhọc, cảm thương vào trong, để mặc mồ hôi buồn buồn chảy trong người, khát khô mồm hoàn thành núi công việc trong môi trường lây nhiễm và nóng bức. Mỗi khi rảnh việc, lúc đêm về không thể không thảng thốt nhớ về Hà nội đã vào thu, nhớ cơ quan, nhớ gia đình, nước mắt âm ấm chảy xuống gối. Tin tức từ thành phố mang tên Bác và Bệnh viện dã chiến số 16 qua phương tiện thông tin đại chúng khiến chúng tôi bớt lo lắng hơn nhiều.
Thành phố đã giảm được tỷ lệ tử vong, vùng xanh đang ngày càng lan rộng, con đường chống dịch đã sáng sủa và qui củ hơn. Chúng tôi mong từng ngày và vững tin sẽ sớm được đón các đồng nghiệp, các em, các cháu, các học trò thân yêu về làm việc cho bệnh viện trong điều kiện bình thường mới. 91 CBVC của Bệnh viện chúng tôi, những người đang là nỗi nhớ, niềm thương, khát khao gặp lại với các đồng nghiệp, thân nhân và bạn bè…
Hàng ngày, chúng tôi khi rảnh lại tranh thủ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, có khi tin nhắn đi cả ngày không được hồi đáp vì các em, các cháu còn bận nhưng hễ rảnh là lại báo về thậm chí còn động viên chúng tôi ở nhà cứ yên tâm.
Tin tức bay về, nhờ sự nỗ lực của bản thân người trong cuộc, chia sẻ vả ủng hộ của các đơn vị bạn và UBND TP. Hồ Chí Minh, hai đoàn công tác của chúng ta đang làm việc tốt, sau một thời gian bắt nhịp và thích nghi nhanh chóng. Từ những lo lắng ban đầu nay chúng tôi nhắc đến đoàn là sự tự hào, tin yêu và khắc khoải mong ngày thắng lợi trở về.
Để có được phần hành trang gần 20 "mục" đi theo mỗi người là sự chuẩn bị xuyên ngày nghỉ, tới tận đêm của các khoa phòng. Những người chị, người em luôn đôn đáo tìm nguồn cung ứng, quan tâm tới từng chi tiết, lo lắng chăm sóc cho đoàn như những người mẹ, người chị của người chiến sĩ ra trận ngày xưa. Nhờ các chị mà chúng ta đã có những đồ dùng thiết yếu, chút thực phẩm và thuốc men ban đầu để tiêu dùng trong những ngày chân ướt, chân ráo như : thuốc cá nhân, nước bù điện giải, một số thực phẩm ăn nhanh, hoa quả và cả rau xanh nữa. Không chỉ ở đầu Hà nội một số cá nhân và tổ chức quen biết với bác sĩ bệnh viện còn tiếp tục chi viện cho chúng ta thực phẩm, hoa quả, áo lót, khẩu trang tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Thật cảm động và ấm lòng!
Nhiệm vụ nặng nề, thời gian gấp rút, kinh phí hạn hẹp nên ngoài phần hỗ trợ tài chính của Bộ Y tế, công đoàn y tế, một số cá nhân hảo tâm, chúng tôi còn nhận được 35 tổ chức từ thiện, công ty, nhiều cá nhân xin được giấu tên đã không chỉ dịp này mà rất nhiều dịp khác nữa đã ủng hộ Bệnh viện, cùng gánh vác chia sẻ nỗi lo và sự vất vả với Bệnh viện.
Hà Nội đã vào thu, đẹp rực rỡ. Người ta thường nói trời thu buồn và thường mang đến cảm giác xa cách. Cái đẹp của thu, nhất là thu Hà Nội vẫn mang một cái gì đó man mác buồn. Những ngày này, trời thu cũng đang nói hộ lòng chúng tôi khi nhớ về hàng trăm cán bộ nhân viên của bệnh viện và hàng nghìn các đồng nghiệp vẫn đang còn vất vả giành giật sự sống cho bệnh nhân. Nhưng chúng tôi biết, với họ những người đi làm nhiệm vụ không hề lăn tăn, hối tiếc, quyết làm tròn bổn phận. Mong lắm một ngày dịch bệnh bị đẩy lùi và chúng ta trở về trong vòng tay bạn bè, người thân.
Bình yên các em nhé!