Đảo rộng chưa đầy 4 cây số vuông. Những ngày biển động, trở gió, sóng biển hung hãn nhào qua ghềnh đá, hất tung những căn nhà nơi làng chài ven biển. Những đợt ấy, cả làng lại dời nhà, “du mục” sang những ghềnh đá khác trên đảo, dựng lại nhà, tựa lưng vào đảo để tránh gió và sóng dữ. Kiểu sống ấy của làng đã thành nếp từ nhiều năm nay ở đảo Hòn Chuối thuộc vùng biển Tây Nam, cách thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) 18 hải lý.
Mong manh trước biển
Những mái nhà gỗ lô nhô tạm bợ trên ghềnh đá ven biển từ lâu. Làng được hình thành từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước nhưng đến nay chưa ai đặt tên. Một hộ, hai hộ..., đến bây giờ đã có 49 hộ với 189 khẩu sinh sống. Để có được con số ấy, chúng tôi phải hỏi cán bộ Đồn Biên phòng 704 đóng quân trên đảo Hòn Chuối.
Ở đảo đã trên 12 năm, giờ nhắc lại những ngày đầu ra đảo, ông Tư (tên thật là Kim Ngọc Lý), dân tộc Khmer, một trong những hộ đầu tiên ra đảo, vẫn còn nhớ như in chuyện đi khai hoang. Ông kể: “Lúc đó, đảo hoang sơ, toàn đá là đá. Đất khai hoang được, trồng rau, đậu nhưng rồi cũng thất bát vì thiếu nước. Ai cũng bỏ cuộc, theo nghề đánh bắt cá”.
Vừa rồi, ông Tư được chính quyền thị trấn Sông Đốc trợ cấp 7 triệu đồng để làm nhà gỗ. Cả làng này có 3 hộ Khmer được trợ cấp theo chính sách của Nhà nước. “Để tránh sóng, tôi phải làm nhà cao trên đầu ghềnh đá. Như thế sóng chẳng vươn đến được” - ông Tư vừa lúi cúi bào thanh gỗ đóng cửa sổ mới vừa trò chuyện với tôi.
Giữa trùng khơi, bao nỗi lo...
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Nhuần. Vừa ngồi đan lại cái lưới đã rách tươm, anh Nhuần vừa nói với chúng tôi: “Trước đây, cả làng không có bác sĩ. Có trường hợp phụ nữ mang bầu, không kịp đưa vào đất liền, đẻ rớt. Giờ đây, phụ nữ có bầu muốn sinh con phải vào đất liền mướn nhà trọ ở mấy tháng trời để chờ sinh. Khi đứa bé cứng cáp thì lại đưa ra đảo. Sống ở đảo, việc chuyển nhà tránh sóng, tránh bão là nỗi lo thường trực. Riêng nhà tôi, có lần vừa làm xong nhà, tối đang ngủ, trời nổi gió, sóng cuộn vào vách đá, đẩy luôn cả nhà xuống biển, may mà người không việc gì. Lại phải vào bờ mua cây ra làm lại”. Người dân trên đảo bị các bệnh thông thường hay phải cấp cứu đều nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 704 và Trạm Ra-đa S15 (Vùng E Hải quân) giúp đỡ. Khổ nhất là khi biển động kéo dài, làng chài heo hắt, tơi tả trong bão gió, hết gạo, thực phẩm dự trữ... Những dịp như vậy, Đồn Biên phòng và Trạm Ra-đa của hải quân trên đảo lại tiếp tế lương thực và thực phẩm thì bà con mới cầm cự, vượt qua khốn khó.
Trên đảo còn khá nhiều trẻ em trong độ tuổi đi học không biết chữ. Em Nhi, con của chị Triệu Cẩm Nhu, 13 tuổi rồi mà nhỏ như đứa trẻ lên 9. Em chạy từ ghềnh đá này sang ghềnh đá khác giúp bà ngoại phơi cá khô. Ngồi cầm cuốn tạp chí, em cứ lật qua lật lại những trang báo, nhìn vào những dòng chữ như ước mong một điều gì đó. Trong tôi trào dâng sự se sắt, mông lung. Nhiều năm qua, những người lính biên phòng ở đây đã thay phiên nhau tổ chức các lớp học cho trẻ em trên đảo. Chỉ tổ chức học từ lớp 1 đến lớp 5, sau đó gia đình nào có điều kiện thì gửi con em mình vào đất liền học tiếp. Bởi vậy, chuyện “đói cái chữ” ở đây đối với các em nhỏ trong độ tuổi đến trường từng bước được khắc phục. Để giảm bớt khó khăn, giúp cho bà con bám đảo dài lâu, tạo dựng cuộc sống ổn định, tỉnh Cà Mau đã quyết định hỗ trợ xây dựng một số phòng học kiên cố cho con em các gia đình trên đảo có chỗ học tập, vừa làm chỗ trú, tránh bão cho bà con phòng khi thiên tai bất ngờ ập đến. Trường học được trang bị đầy đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Đồng thời, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng được quan tâm, kết hợp với việc vận động cộng đồng hỗ trợ để có nơi chứa nước sinh hoạt, làm nhà đoàn kết cho một số gia đình trên đảo... Người dân trên đảo Hòn Chuối còn thiếu nước ngọt sử dụng vào mùa khô, thậm chí ngay trong mùa mưa, xuất hiện nắng hạn cục bộ kéo dài vẫn thiếu nước sạch sinh hoạt. Cuộc sống của những cư dân trên đảo hiện còn nhiều cam go, thiếu thốn. Bởi vậy, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự giúp đỡ của cộng đồng đầu tư cho đảo là rất cần thiết để giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Điều này không chỉ làm cho Hòn Chuối thoát nghèo, vươn lên no ấm, mà còn góp phần bảo vệ sự yên bình ở một vùng biển của Tổ quốc.
Ghi chép của Cao Phong