- Quá cần nhưng cũng quá lo khi đi họp phụ huynh cứ phải lo khoản tiền to cho những đóng góp...
- Có còn ngày xưa đâu mà đi học được miễn phí.
- Đã đành! Học phí là tất nhiên nhưng còn quỹ trường, quỹ lớp rồi tiền bảo vệ, tiền vệ sinh, tiền nước uống, tiền giấy kiểm tra. Chưa kể tiền mua quạt máy, máy lạnh… Khoản nào nghe cũng “có lý” vì con em chúng ta cả.
- Cái quạt, cái máy lạnh chỉ dùng được 1 năm kể ra người Việt ta xài sang thật!
- Rồi đồng phục là tất nhiên nhưng có nơi giày dép, ba lô đeo đựng sách đến giấy vở cũng “đồng phục” thì chắc chỉ có ở ta mới độc đáo vậy.
- Không lẽ các cháu là “mỏ” để nhà trường khai thác “phần trăm hoa hồng”?
- Thì đến sách giáo khoa năm nào cũng phải mua một bộ mới, sách của anh chị thành giấy vụn ráo.
- Thế nên bên cạnh niềm vui ngày khai giảng, cha mẹ các cháu cứ lo thon thót những khoản tiền không có không được…
- Bao giờ hết được nỗi lo này nhỉ?
- Hết được những ban đại diện cha mẹ học sinh “chân gỗ” khi mà quy định cấm thu thêm cứ ban hành và Ban đại diện cứ hô hào “tự nguyện”.
Hai Phiếm bỗng ngửa mặt lên giời mà rằng:
- Các cháu không phải là “mỏ” và “con tin” của nhà trường!