Nơi hồi sinh những phận đời bất hạnh - Ảnh 1.

Nơi hồi sinh những phận đời bất hạnh - Ảnh 2.

Người thấu hiểu, cảm phục gọi ông là "bụt của thân phận thiệt thòi". Người lớt phớt nhìn qua nói ông là "thần kinh không bình thường". Người thờ ơ gọi ông là "kẻ cõng đá tảng trên lưng"… Tất thảy điều ấy, trôi qua như một làn khói mỏng manh. Thôi thúc, neo bền trong tâm trí ông là mỗi ngày sống là một ngày lo toan, nuôi dưỡng người khác bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy.

Rồi, cứ thế, năm nối năm, dãy nhà hút sâu của ông ở thôn 1 (xã Ia H'Lốp, huyện Chưa Sê, Gia Lai) trở thành nơi giành giật lại sự sống cho hàng trăm đứa trẻ, nhất là những đứa trẻ vùng sâu, người dân tộc thiểu số. Không phân biệt dân tộc hay tôn giáo nào, ông Nhật xem tất cả như ruột thịt của mình. Giữa nhọc nhằn, sương gió, đớn đau sự nhân ái vẫn được thắp lên, cháy sáng bền bỉ. 

Trong cuộc chia sẻ rất dài với tôi trong buổi chiều muộn của tháng 7/2021, ông Nhật yếu ớt: Mình vừa khụy xuống bên gốc cà phê. Hiện có 126 đứa con nuôi đang phải chăm sóc. Đêm chỉ dám ngủ chớp nhoáng nên đi cuốc rẫy thỉnh thoảng hay bị choáng.

Một phản xạ như đã đã lập trình sẵn suốt gần 15 năm nay với ông Nhật là sau khi làm rẫy về, việc đầu tiên là kiểm tra bếp núc. Ông bảo: Mình là đàn ông nhưng bây giờ phải tích hợp nhiều vai luôn. Vừa làm cha, làm mẹ, làm thầy rồi làm cả "bác sĩ". Ngoài những đứa trẻ đã đi đứng thạo, còn 12 đứa đang phải bế bồng.

Duyên phận tình cờ mà như định mệnh đặc biệt gắn với cuộc đời ông Nhật. Ông kể: Từ gần 15 năm trước, vào một buổi chiều mưa rát mặt, trong lúc từ rẫy về nhà nghe tiếng trẻ con. Đứa trẻ thét lên rồi lả đi trong bọc vải. Hóa ra buôn người Ja Rai phía huyện Chư Prông đang hì hục đào đất và khấn vái lầm rầm. Biết đây lại là một vụ "tiễn" con theo mẹ khi người mẹ vừa sinh con xong và không may bị bệnh gì đó và chết. Đó là hủ tục chưa được xóa bỏ của người Ja Rai ngày ấy. Không ngần ngại, ông Nhật lao ra giằng đứa trẻ lại và cúi xin buôn làng hãy để ông nhận đứa trẻ làm con. Ông sẽ nuôi nấng nó, nếu nó bệnh tật hay tội vạ gì ông chịu tất. Nếu có đánh ông đau mức nào cũng được nhưng phải để ông nuôi đứa trẻ. Đứa trẻ đó tên Kpuih H'Lúi.

Như một sự lạ, nhiều người túa ra xem rồi bắt ông Nhật thề: Mỗi năm ông Nhật phải dẫn nó về thăm buôn làng một lần để làm tin. Ông Nhật làm theo.

Có H'Lúi trong tay, đêm đầu tiên H'Lúi khóc như gào, ông Nhật dỗ dành đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi theo Lúi. Những ngày sau đó ông Nhật chạy đua với thời gian vừa kiếm tiền nuôi Lúi, vừa đôn đáo đến các buôn làng tuyên truyền cho người dân hiểu chôn con theo mẹ là hủ tục, là tội ác. Ở bất kể đâu có chuyện man rợ này là ông lao đến giành lấy đứa trẻ về nuôi ngay. Nhiều đứa trẻ được ông đặt lại tên như em Đinh Hồng Phúc, Đinh Đức, Hy Vọng...

Trong những chuyến vượt rừng, băng suối đi vận động người dân bỏ hủ tục, ám ảnh nhất với ông Nhật đó là khoảnh khắc người dân đưa đứa trẻ lên cho thầy cúng. Lúc này chỉ cần chậm vài tích tắc là tính mạng đứa trẻ gặp hiểm nguy ngay.

Thấy minh chứng rõ ràng bằng xương, bằng thịt chính là những đứa trẻ khỏe mạnh do ông Nhật giành về nuôi nên các buôn người Ja Rai bỏ hẳn hủ tục chôn con theo mẹ. Ai cũng vươn đến cuộc sống văn minh, sống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Ông Đinh Long, một người từng cản đường ông Nhật xúc động: Giờ buôn làng mình sống văn minh. Các dân tộc, tôn giáo đều hòa đồng, tương trợ cho nhau. Có được điều ấy nhờ công lớn của Đinh Minh Nhật. Có bữa thấy giày của Nhật rách bươm, đi cà nhắc rồi chống nạng đi hái tiêu thuê kiếm tiền cho đám trẻ được khỏe mạnh, dân Ja Rai mình thương Nhật lắm. 

Nơi hồi sinh những phận đời bất hạnh - Ảnh 3.

Nhìn những dãy núi hùng vĩ giữa mênh mông núi rừng, ông Nhật bộc bạch: "Ở đây điều kiện còn eo hẹp. Lúc đầu tính nhận một đứa nhưng sau cứ nhiều lên. Sự gắng gượng phải tính từng ngày. Có hôm mệt quá phải víu cột nhà đứng dậy lo cho các cháu. Nhưng lạ lắm, có đứa trẻ bé xíu bị bỏ rơi trước cửa nhà mình, đờ đẫn. Nhưng khi mình ôm ấp, vỗ về, ánh mắt nó lại lấp lánh lên. Cứ rúc vào mình như tìm hơi ấm vậy. Những lúc như vậy mình lại bừng lên ý nghĩ hãy sống như núi, như sông. Để từng ngày, từng giờ chở che, bồi đắp cho những con người bấy bớt này".

Nơi hồi sinh những phận đời bất hạnh - Ảnh 4.

Không chỉ những đứa trẻ người Ra Jai mà cả những em người Kinh và dân tộc khác dồn về ngày càng nhiều hơn trong căn nhà của ông Nhật. Ông giãi bầy: Đủ mọi hoàn cảnh. Biết mình cưu mang, chăm bẵm tốt nên họ mang đến. Có đêm mưa gió, có người gọi cửa ra thấy họ thả xuống bọc nhỏ, đứa trẻ khóc rỉ rả, họ bỏ đi. Lại có người thấy trẻ bị vứt bỏ ở đâu đó thông báo, mình đến đưa về.

Cực nhất với ông Nhật là nhiều trẻ bị bệnh thần kinh hoặc nhận thức kém phát triển, tự kỷ. Sợ các cháu thiếu thốn yêu thương, trong 10 tiếng của mỗi đêm ông dành phần thời gian vỗ về những đứa ấy nhiều hơn những trẻ bình thường khác. Nhìn mấy em bị khuyết tật, thần kinh bẩm sinh đang chơi trong sân, mắt ông Nhật cứ ừng ực nỗi niềm. Ông nâng đỡ từng bước đi, lo giấc ngủ. Có đêm chạy đến giường hết đứa này đến đứa khác loáng cái trời đã tảng sáng.

Trong những gian khó, ông Nhật vẫn tự nhủ mình còn may mắn. May là được gia đình để lại cho căn nhà không lớn lắm cộng với miếng rẫy nhỏ trồng cà phê. Nếu tằn tiện mỗi năm cũng lời được vài trăm triệu đồng. Chắt chiu làm nguồn sống cho 126 đứa con nuôi của mình. May là nhiều đứa ngất lịm, tím tái đi nhưng khi được ông ủ ấm, đút từng thìa cháo đã hồi sinh trở lại.

Nhìn đủ các thân phận thuộc nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau đỡ đần, yêu thương như anh chị em ruột, với ông Nhật là niềm hạnh phúc lớn lao. Phút chốc nghĩ chuyện riêng tư thoáng qua, ông kể: Cũng từng có mấy người mến mình, muốn gắn bó nhưng thấy mình quần quật vì những đứa trẻ mồ côi, thiệt thòi, cơ nhỡ nên họ lại ái ngại.

Tình thương như liều thuốc xua tan nhọc nhằn, ông Nhật làm đủ việc từ làm vườn, làm rẫy đến làm thuê những công việc phù hợp để có tiền trang trải cho những đứa con nuôi. Ông Nhật chia sẻ: "Biết tôi chăm trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tốt nên có những người phụ nữ vì lỡ làng hay lý do nào đó mà mang đứa con vừa sinh đến bỏ trước cổng. Mà tạo hóa cũng kỳ diệu lắm, những đứa trẻ thiệt thòi này có ý chí rất mạnh, nhiều đứa thông minh, lanh lợi và có tính tự lập từ bé.

Hàng ngày vừa cần mẫn lao động, ông Nhật còn phải tự rèn luyện và học hỏi các thao tác băng bó, sơ cứu các bệnh tật đơn giản hoặc những vết thương nhẹ để lo cho các con. Học trong sách thấy vướng chỗ nào thì đến bệnh viện học bác sĩ.

Nơi hồi sinh những phận đời bất hạnh - Ảnh 5.

Nơi hồi sinh những phận đời bất hạnh - Ảnh 6.

Nơi hồi sinh những phận đời bất hạnh - Ảnh 7.

Có những ngày trong tận cùng gian khó, ông Nhật vẫn nói với 126 đứa con nuôi của mình hãy luôn nghĩ đến tương lai tươi đẹp, ở phía trước. Muốn vậy, hãy học tập thật tốt.

Không trải qua môi trường sư phạm nhưng ông Đinh Minh Nhật có cách chuyển tải phương pháp học bài đến các con nuôi của mình rất bài bản. Ông chia ra thành từng nhóm theo lứa tuổi, nhóm lớn được ông dạy đánh vần sau đó gửi vào các trường học trên địa bàn xã, huyện. Rồi nhóm lớn này lại chỉ dạy lại cho nhóm cận kề với mình. Căn nhà của ông cũng được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, trên mỗi chiếc giường đều gắn một chiếc bàn gấp để các con nuôi ăn uống và học bài.

Điều cốt lõi nhất, ông Nhật đã gieo vào lòng những đứa trẻ thiệt thòi này là sự gắn bó, đùm bọc và yêu thương lẫn nhau như ruột thịt. Em Đinh Hem và nhiều em khác tâm sự: Em thương cha nuôi lắm. Hàng ngày cha còng lưng từ tinh mơ đến đêm khuya để nuôi nấng và dạy dỗ các em.

Nơi hồi sinh những phận đời bất hạnh - Ảnh 8.

Khát vọng như được lan tỏa mạnh mẽ, nhìn những tấm bằng khen của các em đang học đại học, ông Nhật giãi bày: Hạnh phúc lắm. Từ côi cút, bị bỏ ở ven đường… giờ các cháu đã trưởng thành. Đứa nào cũng dành sự lo lắng cho các em. Ngày nghỉ hè về là giúp tôi làm đủ thứ việc. Giờ tôi cũng đã sấp sỉ 60 tuổi rồi, nên hy vọng rồi đây đứa lớn sẽ bao bọc đứa nhỏ trong gia đình lớn này. Rẫy cà phê hơn 1 ha cũng là của chung của các cháu, cả căn nhà, mái ấm này nữa. Đặc biệt thời gian qua, UBND xã Ia H'Lốp và nhiều đoàn thể cũng rất quan tâm, n hất là ngày lễ, Tết hay đến thăm, tặng quà, động viên. 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH