Ánh mắt trong veo của cô bé cùng câu hỏi: Bố đâu rồi như những mũi dao đâm thẳng vào lòng những người lớn đang dàn giụa nước mắt đứng quanh em.
Nỗi đau của thân nhân, bạn bè thuyền viên Trần Đức Đạt bỗng chốc càng trở nên lớn hơn, nhức nhối hơn bởi ánh nhìn ngây thơ ấy.
15 giờ chiều ngày 10/12. Hàng chục bạn bè, người thân của anh Đạt đã có mặt đầy đủ tại sảnh của sân bay quốc tế Nội Bài. Không ai bảo ai, tất cả chừng ấy con người đều chăm chăm hướng mắt lên nhìn bảng điện tử các chuyến bay đến và đi. Nỗi đau mất mát từ mấy ngày qua đổ dồn lại, hằn rõ thành nét bần thần hiện lên trên gương mặt mỗi người.
Không giấu nổi sự ngậm ngùi, Anh Trần Văn Quyển (hàng xóm nhà anh Đạt) cho biết, anh Đạt là người hiền lành, sống chan hòa và được mọi người quý mến. Đồng nghiệp của thuyền viên này cũng có chung nhận xét anh Đạt rất tốt tính, sống có đầu có cuối và chưa bao giờ tranh cãi với ai. Trong công việc, anh Đạt rất chăm chỉ, giỏi về năng lực chuyên môn. Từ khi bước vào nghề đi biển, anh đều đi những tàu lớn, hiện đại tại Việt Nam.
Lẫn trong đám đông, bé Ngọc Diệp, con gái lớn của thuyền viên đã thiệt mạng trên vùng biển nước ngoài dường như vẫn chưa ý thức hết sự mất mát to lớn đang dồn đến với gia đình mình. Cô bé 5 tuổi, mắt trong veo, một tay vẫn cầm phong kẹo chưa bóc, tay kia nắm chặt di ảnh nhỏ của người cha.
Thi thoảng, Diệp lại hướng lên nhìn người lớn đang bần thần hướng ra cửa sân bay rồi hỏi: “Bố con đâu?” Cả chục người, trong một chốc bỗng đều quay đi, nước mắt chảy dài. Đúng 18 giờ 30 phút, chuyến bay mang thi thể anh Trần Đức Đạt hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Nhưng phải đến 20 giờ cùng ngày linh cữu của anh mới được chuyển ra trong sự chờ đợi mòn mỏi của người thân.
Khoảnh khắc ấy, không gian đặc quánh những tiếng khóc nức nở, xen lẫn tiếng cầu kinh của các tăng ni Phật tử đi cùng đoàn.
Chị Bùi Thu Huyền, vợ của thuyền viên Đạt gần như lả đi bên linh cữu của chồng. Đôi mắt người phụ nữ góa bụa khi còn ở tuổi đời rất trẻ ấy đỏ hoe và sưng mọng. Chị nức nở: Ngay khi nhận được tin dữ, chị đã sang Singapore để đón thi thể chồng, với ước mong cuối cùng là bên chồng trở về nước. Chừng ấy ngày, chừng ấy cây số băng qua hai quốc gia, gương mặt của góa phụ trẻ đã cạn khô nước mắt.
Chị gái anh Đạt không dám nhìn mặt em trai lần cuối sợ không chịu được, luôn miệng cầu kinh niệm phật mong cho linh hồn anh sớm yên nghỉ. Đôi lúc chị không cầm được nước mắt, gục xuống phải để cho người thân dìu đỡ.
Đoàn người tiễn người con Trần Đức Đạt vẫn cứ kéo dài mãi tưởng chừng không dứt mặc dù trời Nội Bài đã dần về khuya. Mùi khói hương, tiếng khóc hờ rền rĩ càng khứa sâu thêm vào nỗi mất mát, đau thương tận cùng.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chia sẻ: “Sự việc này không ai mong muốn cả. Trước mắt chúng tôi sẽ cử cán bộ trực tiếp sang Singapore để làm việc và xử lí hậu quả. Sau đó sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân làm thủ tục cần thiết để đưa thi thể về mai táng.”
Trước đó, như đã đưa tin, vào lúc 6 giờ 20 sáng 7/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ tàu VP Asphalt 2 (IMO: 9616395) thuộc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco. Theo đó, tàu VP Asphalt 2 với 16 thuyền viên, chở 2.300 tấn nhựa đường lỏng đang hành trình từ Singapore về Gò Dầu, Việt Nam, khi tàu cách Singapore khoảng 60 hải lý thì bị cướp biển tấn công.
Sau khi lục soát một số phòng thuyền viên và kiểm tra hàng hóa, cướp biển rời đi. Lúc này, những người trên tàu phát hiện thuyền viên Trần Đức Đạt đang nằm trong phòng và bị bắn vào trán, máu chảy rất nhiều, hôn mê.
Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore đã cử ngay trực thăng đưa thuyền viên về bờ. Anh Trần Đức Đạt đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.