(SKDS) - Tôi biết anh từ năm 1992, khi đó anh mới 30 tuổi nhưng đã là chủ một cơ sở sản xuất thực phẩm. Dù là cơ sở quy mô vừa phải nhưng việc kinh doanh rất hiệu quả. Anh cho biết mình làm công việc nối nghiệp truyền thống của cha để lại và mong muốn gây dựng cơ sở ngày một quy mô hơn, hiện đại hơn. Ba mươi tuổi, nhìn anh tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng. Tôi thấy mừng cho một sức trẻ tài năng và nuôi nhiều hoài bão.
hật tình cờ, 15 năm sau tôi có dịp gặp lại anh. Bất ngờ hơn nữa là ở tuổi ngoài 40, cơ sở anh phụ trách thuở trước giờ đây đã là một nhà máy đồ sộ ở Bình Dương với diện tích trên 40.000m2, có khuôn viên đẹp đẽ, khang trang. Sản phẩm của anh có mặt khắp mọi nơi, từ siêu thị cao cấp đến hang cùng ngõ hẻm được người tiêu dùng ưa chuộng và đang từng bước xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.
Tôi mừng cho anh, mừng cho đất nước vì anh đã dám nghĩ dám làm để rồi từ một cơ sở gia đình phát triển thành một nhà máy hiện đại, bề thế, ngày càng đa dạng về sản phẩm với số lượng lớn để phục vụ cho người tiêu dùng. Việc mở rộng quy mô sản xuất ở nhà máy của anh đã tạo việc làm cho người lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Tôi còn mừng hơn nữa bởi trên thương trường quốc tế có thêm tên tuổi của một thương hiệu Việt Nam uy tín để chúng ta có thể tự hào cùng bạn bè thế giới.
Thời gian qua đi, tháng 5/2012 tình cờ trên đường đi làm, tôi bắt gặp trên đường phố đông đúc người xe qua lại một người đàn ông tóc ngả bạc, bơ phờ, khuôn mặt ủ dột. Tôi không hiểu sao mình lại chú ý tới ông ta, vì đường phố mỗi ngày tôi qua lại có biết bao khuôn mặt đã qua đi trước mắt mình. Dường như có điều gì đó thân quen trên khuôn mặt u sầu của người đàn ông lạ đã níu tôi lại.
Tôi cố nhìn thật kỹ khuôn mặt của ông ta, chiếc xe máy cà tàng ông ta đang đi. Và tôi bàng hoàng nhận ra: đó chính là anh! Người doanh nhân mà tôi đã từng ngưỡng mộ ngày nào. Trời ơi, làm sao lại có thể như thế được. Chắc có lẽ tôi đã nhầm - tôi tự nhủ. Đúng lúc đó, ánh mắt người đàn ông chạm vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên và nghi hoặc của tôi. Như có một tia điện xoẹt qua khiến tôi tê tái. Đôi mắt của anh, tôi không thể quên được. Nhưng làm sao lại ra nông nỗi này?
Tôi hối hả cất tiếng gọi. Nhưng cũng đúng lúc đó, người đàn ông luống cuống dấn ga cho chiếc xe vọt đi. Nhưng chiếc xe máy xọc xạch như muốn làm hại chủ. Nó chỉ có thể ì ì quay những vòng xe rệu rã, uể oải. Bởi vậy, không mấy khó khăn, tôi tiến đến kịp anh. Tôi kêu tên anh, tôi bảo, dù đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn là một người bạn của anh. Giọng nói khẩn khoản của tôi đã ghìm anh lại.
Người đàn ông tạt xe vào lề đường. Đôi mắt anh nhìn tôi u uất. Sự chân thành của tôi cuối cùng đã thuyết phục được anh.
Chúng tôi quyết định ghé vào quán bia gần đó.
Ngồi bên anh, ký ức cũ hiện về rõ mồn một. Anh - người đàn ông hừng hực quyết tâm, đầy hoài bão, khát vọng. Sản phẩm của nhà máy anh sản xuất chiếm lĩnh thị trường. Mọi cơ hội tốt đẹp nhất dường như đã mở sẵn cho anh. Vậy mà, cảnh tượng đẹp đẽ của quá khứ giờ đây trở nên đau đớn và nhức nhối. "Thực ra là đã có chuyện gì vậy?" - Tôi nhìn anh, gặng hỏi.
Như chực chờ câu hỏi ấy của tôi, đôi mắt anh trào nước. Đầu anh rũ xuống.
Và câu chuyện được kể như một thước phim quay chậm.
Cần có giải pháp hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: TTXVN |
Ngày ấy, cơ sở mà anh đã tiếp quản từ cha và gây dựng ngày càng phát triển, nếu chỉ với nhu cầu lo kinh tế cho gia đình thì đã đủ ăn đủ mặc. Nhưng anh có khát vọng lớn hơn thế. Anh muốn mở rộng quy mô của cơ sở, thu hút thêm nhiều lao động của địa phương, nơi mà lượng lao động thất nghiệp còn đang rất nhiều. Sản phẩm do cơ sở sản xuất sẽ chiếm lĩnh thị trường trong Nam ngoài Bắc, thậm chí cả thị trường thế giới. Nghĩ là làm, có bao vốn liếng của mình, của gia đình và họ hàng, anh dồn hết vào để mua đất và xây dựng nhà máy.
Nhưng tất yếu nhà máy mới, quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại không thể sử dụng các thiết bị trước đây mà phải đầu tư lớn. Anh đôn đáo huy động vốn đầu tư cả trong và ngoài nước, rồi cả nguồn vốn lưu động bởi muốn bán hàng rộng khắp thì phải xây dựng hệ thống phân phối quy mô. Làm được điều này không chỉ tốn công mà tiền đầu tư cũng rất lớn. Anh quyết định vay ngân hàng với hình thức thế chấp từ số tài sản nhà, đất, xưởng, thiết bị. Tất cả số tài sản ấy, ngân hàng thẩm định giá trị lên đến cả ngàn tỷ đồng nhưng anh chỉ có nhu cầu vay hơn hai trăm tỷ đồng, nên hợp đồng tín dụng được xúc tiến, mọi chuyện diễn ra trôi chảy.
Nhưng không ai học được chữ ngờ. Cơn bão suy thoái kinh tế ập tới. Hàng bán chậm đi, hằng tháng anh vẫn phải trả lãi, trả vốn góp cho ngân hàng, nhiều lúc kẹt tiền nhưng đến hạn mà không xoay xở kịp, anh đành phải vay ngoài với lãi suất 5%/tháng, trả cho ngân hàng để giữ uy tín. Cứ thế anh rơi vào vòng luẩn quẩn vay đầu này trả đầu kia, sức mua có giảm sút và anh tiếp tục phải đối mặt với một khó khăn mới, đó là không còn vốn lưu động để sản xuất.
Anh chạy lê lết năn nỉ khắp các ngân hàng để xin được tăng hạn mức nhưng tất cả đều lắc đầu dù rất thương anh. Nguyên tắc tín dụng, họ không thể giúp được gì cho anh. Muốn được tăng hạng mức vay, anh phải trả hết vốn cũ. Nhưng lúc khó khăn này anh làm sao xoay ra để trả vốn; thậm chí lãi hằng tháng anh còn đóng không nổi để rồi bị ngân hàng liệt vào danh sách nợ xấu.
Hết vốn lưu động, không còn cách nào khác, anh ngậm ngùi đóng cửa nhà máy và bán hết hai chục chiếc xe ôtô con, ôtô tải với mức giá rẻ mạt, lấy tiền thanh toán lương cho công nhân, để rồi mình đi xe máy rong ruổi khắp mọi nơi trên cả nước. Cứ nghe ở đâu có cơ hội tìm kiếm sự giúp đỡ, bất kể của tập thể hay cá nhân, anh cũng cố gắng tiếp cận để mong sao họ hỗ trợ hay mua lại cổ phần với mong mỏi là tiếp tục sản xuất. Nhưng giữa lúc bão suy thoái kinh tế, có mấy ai có tiền và cũng có mấy ai dám bỏ tiền vào một nơi đang nợ nần và nhà máy đang đóng cửa!!!
Nhưng anh vẫn bền bỉ nuôi hy vọng và rong ruổi khắp mọi nơi, thậm chí có lúc chẳng còn đồng nào trong túi. Khi không còn gì để bán, để cầm, những chỗ cho vay với lãi suất 30%/tháng cũng hết, anh phải bán luôn xe máy rồi điện thoại và đi mượn tạm chiếc xe máy Trung Quốc cà tàng bôn ba đi tìm "phao cứu sinh". Năm nay, con anh cũng phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí.
Câu chuyện của anh khiến tôi tê tái. Nhà máy mà anh đã dồn công sức tâm huyết và kỹ thuật gây dựng mấy mươi năm. Một khối tài sản khổng lồ cả ngàn tỷ mà thế chấp còn gần 200 tỷ đồng và coi như mất trắng - một thương hiệu lớn của ngành thực phẩm của Việt Nam đã mất. Nhà nước mất đi một đơn vị góp hiệu quả cho ngân sách. Cả ngàn lao động mất đi việc làm.
Vẫn biết thế gian biến đổi khó lường. Nhưng tại sao một người tốt như anh, một người có tâm có tài như anh lại phải gánh chịu những khổ nạn bi ai thế này? Lòng tôi xót xa. Tôi nắm chặt bàn tay anh, chỉ biết cầu nguyện cho phép màu sẽ đến với anh.
Chúng tôi chia tay nhau khi thành phố đã lên đèn. Phố xá giăng kín người. Anh sẽ đi về đâu giữa dòng đời xuôi ngược? Lời ước nguyện của tôi liệu có bao giờ trở thành sự thực. Tôi chạnh nghĩ, trước tình hình kinh tế xã hội như hiện nay chắc còn nhiều doanh nhân cũng đang có hoàn cảnh như anh mà tôi chưa gặp. Chắc còn nhiều lắm những doanh nghiệp đang thoi thóp chờ được cứu. Liệu Nhà nước và các tổ chức có thể giải cứu các sản phẩm có thương hiệu, rót vốn bằng tín chấp hoặc có ban kiểm soát vốn hoặc mua lại hẳn cổ phần, hoặc không chỉ thế chấp bằng bất động sản mà có thể bằng chính thành phẩm nguyên liệu... cho dù doanh nghiệp đó có nợ xấu.
Vì trong giải pháp tài chính và quản trị có một phần việc là nuôi nợ nhằm mục đích để từng bước tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp; còn việc triệt tiêu con nợ sẽ dẫn đến xóa sổ doanh nghiệp một cách nhanh nhất. Trong khi đó, doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất đại đa số là họ làm ăn chân chính và đem đến lợi ích không nhỏ cho xã hội hằng ngày hằng giờ. Nếu họ "chết" hay chậm trễ giải cứu thì xã hội mất đi nhiều hơn là được.
Xã hội chúng ta đang kêu gọi người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhưng thiếu đi sự hỗ trợ cho doanh nghiệp để đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, bao bì thì làm sao có được sản phẩm chất lượng để người tiêu dùng lựa chọn và có thể xuất khẩu?
Bởi vậy, bài toán cứu doanh nghiệp phải thiết thực và nhanh chóng. Nếu không sẽ còn tiếp tục có nhiều doanh nghiệp bị "chết" oan uổng, nhiều doanh nhân bị dồn vào bước đường cùng.
Lê Hải Châu
(Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)