Nỗi đau khoáng sản

26-03-2016 13:50 | Xã hội
google news

SKĐS - Hàng chục điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang lâm vào tình cảnh đìu hiu. Các chủ dự án đã “bỏ của chạy lấy người” vì thua lỗ...

Hàng chục điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang lâm vào tình cảnh đìu hiu. Các chủ dự án đã “bỏ của chạy lấy người” vì thua lỗ, nhưng đáng ngại hơn, hàng nghìn héc-ta rừng bị những cỗ máy khai khoáng cày xới chưa được khắc phục. Những đống quặng thô tồn ứ giờ như những đống rác khổng lồ có thể ụp xuống xóm bản và sông suối bất cứ lúc nào, trong khi các cơ quan chức năng lúng túng chưa tìm được biện pháp tháo gỡ.

Quặng lộ thiên “hành” dân

Rừng núi bị cày xới để tìm quặng, quặng tìm được rồi lại chất thành núi vì không bán được, các doanh nghiệp (DN) khai thác cũng chưa có biện pháp gì để che chắn, bảo vệ. Bởi vậy, những bãi thải, đất, cát và cả quặng chất cao thành núi, lộ thiên có thể tràn xuống ruộng của dân bất cứ lúc nào. Nỗi nhức nhối ấy đang diễn ra ở nhiều xã của tỉnh Hà Giang.

Các công ty khai khoáng vắng bóng người.

Có mặt tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, địa phương có tới 7 DN được cấp phép khai khoáng, nay chỉ còn 1 DN đang hoạt động. Nhưng những núi quặng lộ thiên vẫn tiếp tục “hành” dân. Ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng bản Xám bức xúc cho biết: “Kiểu khai thác vô tội vạ đã gây ra sự ô nhiễm trầm trọng cho không chỉ người dân mà cả nương rẫy, sông suối. Khi họ im hơi lặng tiếng hay dừng không khai thác thì những đống quặng lộ thiên vẫn cứ tràn xuống ruộng, sông suối trong các trận mưa. DN gần “chết” rồi mà dân vẫn chưa hết khổ, ruộng nương vẫn bị ảnh hưởng. Nếu các cơ quan chức năng không sớm có biện pháp thì nguy cho đời sống người dân, cho núi rừng lắm!”. Dẫn chúng tôi đến điểm mỏ của Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Điện lực Hà Giang, anh Nguyễn Văn Hiếu - cán bộ địa chính xã Ngọc Minh cho biết: “Đây là quặng đã được khai thác từ núi, chất đống ở đây nhưng chưa được tuyển do giá xuống quá thấp. Chủ DN đã dừng hoạt động. Máy móc thì hoen gỉ, núi rừng thì tan hoang”.

Rộng hơn là cả tỉnh, 50 DN khai thác dừng hoạt động chờ thời cơ. Mỗi DN có chục cỗ máy các loại, cộng lại cho kết quả hàng trăm cỗ máy đang vùi mặt bên những đống mỏ nơi sườn núi sẽ chẳng biết đi đâu về đâu. Ông Lê Khắc Thanh - Chánh văn phòng UBND huyện Vị Xuyên bày tỏ: “Trước đây, DN hoạt động trên địa bàn huyện rất sôi động. Nay thì họ rút hết, đến hơn 90% ngừng hoạt động, chỉ còn những đống quặng cho cũng chẳng ai lấy”. Xác nhận thêm những thông tin này, ông Đỗ Tất Kỳ - Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) Vị Xuyên cho hay, chính các DN đã thuê khảo sát, rồi kêu gọi cổ đông. Nhiều chỗ cày xới lên nhưng khối lượng quặng không như kỳ vọng. Nhiều chỗ có nhiều nhưng giá quặng rẻ, càng làm càng thua lỗ nên DN phải tạm dừng hoạt động. Nay nhiều mỏ đã bị bỏ, không khai thác được.

Ai quan tâm đến môi trường?

Là một trong những DN từng làm ăn phát đạt, thế rồi, vì giá quặng xuống thấp mà Công ty Tường Phong đóng trên địa bàn xã Ngọc Minh cũng phải dừng hoạt động. Hàng trăm công nhân nghỉ để tìm việc khác. Toàn bộ cơ sở chỉ còn 2 người bảo vệ và mấy chú chó trông nom. Điều đáng bàn là trong quy chế cấp phép hoạt động, các DN khai thác khoáng sản đều phải cam kết các quy tắc bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường rừng sau khi đã phá rừng lấy quặng, tức là phải trồng thêm cây. Nhưng ngay cả tiền lương công nhân còn nợ, đến nỗi công nhân phải bán máy để trừ tiền thì lấy đâu quỹ để phục hồi môi trường rừng?

Người dân các huyện Bắc Mê, Vị Xuyên, Yên Minh, Quản Bạ cho rằng, chính “cơn sốt” đã trở thành mối hiểm họa cho nhiều ông chủ thiếu kinh nghiệm. Họ cùng với các ông chủ từng “làm ăn được” chung tay… phá hoại môi trường rừng, đầu độc các con sông, con suối, phá hoại hoa màu của người dân. Đáng lo ngại hơn là các DN khi còn ăn nên làm ra đã biến cả vùng cao nguyên trở thành đại công trường, nay hậu họa xảy đến thì thiếu trách nhiệm. Nỗi nhức nhối và hậu họa thì không ai khác, chính người dân phải gánh chịu. Một trong những địa phương người dân phải lĩnh nhận hậu quả nặng nề là xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê) với 5 công ty được cấp phép khai thác tại 8 điểm mỏ. Hậu quả dễ nhìn thấy nhất là hàng nghìn héc-ta rừng bị “quy hoạch”, hơn 30,3ha đất rừng phòng hộ bị mất đi. Hoạt động khai khoáng cũng khiến sông Lũng Vầy bị suy kiệt nguồn nước, kết quả 5 thôn là Nà Sáng, Bình Ba, Lũng Vầy, Ngọc Trì và Khuổi Kẹn bị ảnh hưởng, người dân thiếu nước trầm trọng vào mùa khô. Anh Giàng Thào Lý - thôn Lũng Vầy buồn bã nói: “Vì khai thác mà tan hoang cả núi này. Sông cạn và ô nhiễm. Trước đây, sông suối trong lắm. Giờ chẳng ai dám tắm vì bệnh. Nương trồng cây khó lớn vì cằn cỗi, hỏng đất!”.

Quặng thô lộ thiên liên tục tràn xuống sông suối.

Cũng ở Vị Xuyên là xã thuần nông Tùng Bá đã phải rung chuyển vì công trường khai thác với đủ các loại từ máy thăm dò, ôtô tải, máy xúc cỡ lớn khiến bụi cuốn mù mịt. Người dân chỉ biết kêu, gõ cửa DN thì họ không còn ở đó mà chỉ còn những bãi đất đá không được bao chắn. Mà gõ cửa các cơ quan chức năng thì chưa được giải quyết ổn thỏa. Tiếp đó, nhiều người dân đã có kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Giang về hoạt động lộn xộn của các DN khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đặc biệt, nhiều DN từng cam kết và lên phương án phục hồi môi trường nhưng do làm ăn kém hiệu quả, thiếu tiền trả lương cho công nhân, tiền lãi ngân hàng nên đã bỏ rơi luôn những khu vực chịu ảnh hưởng chứ chưa nói gì đến chuyện trồng rừng thay thế. Chúng tôi đã nỗ lực kết nối với các DN còn đang hoạt động nhưng không được cung cấp thông tin. Vậy còn trách nhiệm của cấp cơ sở? Vừa qua, UBND huyện Vị Xuyên đã thành lập đoàn kiểm tra và yêu cầu Công ty Hồng Hà, Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Điện lực Hà Giang thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường, gia cố lại các đập chắn tại bãi đổ thải, đập chắn hồ lắng, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến nhân dân. Thế nhưng hiện tượng này vẫn chưa được khắc phục.

Sai ngay từ kết nối thông tin với cán bộ các địa phương và người dân, có thể mường tượng ra quá trình cấp phép khai thác khoáng sản tại Hà Giang không chỉ ồ ạt mà còn thiếu nghiên cứu đánh giá tác động môi trường. Trước nỗi lo của dân vì hậu quả còn đang tiếp diễn, trách nhiệm của cơ quan hữu quan đến đâu? Ông Nguyễn Thế Phương - Chi Cục trưởng Bảo vệ môi trường Hà Giang cho biết: “Đến nay vẫn chưa có một đánh giá tổng thể về môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản. Hà Giang cũng chưa có trung tâm quan trắc dù đề án đã có từ năm 2009. Phải nói là thiệt hại môi trường không thể đánh giá được, có những cái mất đi rất vô hình”.

Trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương

Ở cấp quản lý chung, ông Mai Thế Toản - Phó Cục trưởng Cục Thẩm định và đán h giá tác động môi trường (Bộ TN&MT) cho rằng, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Hà Giang. Bởi tỉnh phải có những đánh giá tác động và nghiên cứu kỹ trước khi cho khai thác. Thừa nhận đã có công nghiệp về thì môi trường thiệt hại, ông Đỗ Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Giang nêu thực trạng: “Mỏ đa số lộ thiên nên phải cào vét bề mặt núi. Khai thác khoáng sản đã ảnh hưởng đến nguồn nước, đất đá đổ xuống sông, suối gây bồi lắng. Có những cái mất đi chúng ta sẽ không đong đếm được”. Biết vậy, nhưng vì lý do gì mà nhiều DN được cấp phép “nhảy” vào đào bới núi rừng đến thế?

Rất nhiều ý kiến các huyện chịu ảnh hưởng cho rằng, các cơ quan chức năng Hà Giang cần “cứu” DN khai khoáng để “cứu” môi trường rừng. Bởi khi DN hoạt động trở lại, đồng nghĩa với việc họ sẽ có nghĩa vụ đóng quỹ phục hồi môi trường với khoản kinh phí không hề nhỏ. Tại cuộc họp ngày 21/10/2015, với chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho các DN khoáng sản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã yêu cầu các đơn vị liên quan cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN. Trước mắt, UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho các DN tạm hoãn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đồng ý cho các DN kéo dài thời hạn nộp tiền ký Quỹ phục hồi môi trường đến năm 2016.

Bà con các làng, bản nghèo chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những dự án khai khoáng trông đợi vào những nỗ lực từ phía cơ quan chức năng trong chấn chỉnh các DN ứng xử thân thiện với môi trường, có những biện pháp ngăn bùn thải, trồng lại diện tích rừng bị phá. Nếu các cơ quan chức năng không mau chóng lấp đầy những lỗ hổng quản lý thì chẳng biết đến bao giờ núi rừng mới trở lại thanh bình.


Phóng sự của Khánh Thảo
Ý kiến của bạn