Nỗi đau đã được báo trước

Thời sự
Lại thêm một bệnh nhân nữa phải chỉ định cắt chi vì thuyên tắc động mạch. Thế là gần 100 bệnh nhân trên 30 chiếc giường bệnh,

Lại thêm một bệnh nhân nữa phải chỉ định cắt chi vì thuyên tắc động mạch. Thế là gần 100 bệnh nhân trên 30 chiếc giường bệnh, trong số đó đến 1/5 đã bị cắt chi; số còn lại trong tình trạng người sắp bị cắt bỏ một phần thân thể, người thì đang được bọn mình điều trị tích cực để cố gắng giữ lại cho họ một cơ thể hoàn thiện.

Bước vào khoa của mình, ai không biết cứ tưởng như lạc vào một trại thương binh, hoặc chí ít cũng là khoa chăm sóc bàn chân, biến chứng của đái tháo đường bởi số bệnh nhân lành lặn trong khoa thật ít. Trong số gần 100 bệnh nhân này, không có người nào bị biến chứng bàn chân do bệnh đái tháo đường mà họ bị thuyên tắc mạch vành do... hút thuốc lá. Như bệnh nhân mà sáng nay mình buộc phải đặt bút chỉ định cho anh ta cưa một phần bàn chân phải để tránh nhiễm trùng lan rộng và hoại tử phần trên. Mới ngoài 40, tuổi đời còn trẻ, đang ở độ tuổi sung sức và chín muồi về mọi mặt, thế mà bây giờ bị mất một phần cơ thể, anh ta trở thành người tàn tật. Vợ anh khóc sưng cả mắt, 2 đứa con đang độ tuổi ăn học cũng buồn thiu ngơ ngác. Đang là trụ cột của gia đình, giờ anh ra nông nỗi thế... Mà có phải cắt chi là xong đâu, nếu muốn trở lại làm được những công việc nhẹ nhàng, anh ta còn phải nong mạch vành đến 3 chỗ, bởi mạch vành của anh ta cũng bị tắc hẹp rất nhiều, nếu không đặt stent, anh ta có thể đột tử bất cứ lúc nào. Mà muốn nong được chừng ấy đoạn mạch vành thì có lẽ chi phí phải lên tới hơn 100 triệu. Chị vợ thổn thức: lấy đâu ra tiền bây giờ, thế mà anh ấy vẫn chưa chịu từ bỏ thuốc lá... Nằm chung giường với bệnh nhân này, một bệnh nhân 38 tuổi đến từ Bắc Giang cũng sắp phải cưa bỏ đoạn chân lên tới tận đùi. Đây là lần thứ 4 anh phải chịu phẫu thuật cắt bỏ từng phần cơ thể của mình. Hút thuốc lào từ nhỏ, đến năm 2004 anh ta thấy bị sưng tấy ngón tay cái bên bàn tay trái rồi chỗ đó cứ nát mủn ra. Khi đến bệnh viện mới biết bị hoại tử do tắc động mạch, anh ta sợ hãi vội vàng bỏ thuốc từ đấy, nhưng đã muộn và anh phải chịu phẫu thuật 4 lần trong 5 năm. Chị vợ gầy guộc ngồi cạnh chồng, mắt đỏ hoe kể: Nhà em còn một mẹ già yếu và hai con nhỏ, cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Thế mà năm nào chồng em cũng phải vào đây, không biết còn phải cưa chân đến tận đâu...

 Một bệnh nhân bị phẫu thuật cắt chi do thuyên tắc động mạch.

Hơn 100 bệnh nhân đang nằm tại khoa, chỉ duy nhất có một người phụ nữ đã 75 tuổi, người Hải Phòng cũng có chỉ định cưa chân do thuyên tắc động mạch và bà ấy cũng nghiện thuốc lào, thuốc lá gần 50 năm nay. Số còn lại là đàn ông ở độ tuổi từ ngoài 30 đến ngoài 50. Những người này đều đang trong độ tuổi lao động, làm ra nhiều của cải cho gia đình và xã hội nhất. Thế mà họ lại vào đây nằm điều trị đến hàng năm trời mà không chắc khi ra viện có được lành lặn. Lẽ ra là trụ cột trong gia đình thì nay toàn bộ gánh nặng công việc gia đình trút hết lên đôi vai của người vợ. Đã thế, chi phí cho một ca điều trị không thể tính bằng tiền triệu nhỏ mà có thể lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. Thật là một gánh nặng cho gia đình và cho xã hội...

Cơ chế gây tắc động mạch thì có rất nhiều, tuy nhiên tất cả bệnh nhân bị tắc động mạch đều nghiện thuốc lá hoặc thuốc lào rất nặng. Trong số các bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch mà mình điều trị đều có tiền sử hút thuốc lào, thuốc lá đến mấy chục năm. Tác hại của thuốc lá không chỉ ở hệ hô hấp mà còn ở hệ tuần hoàn, tim mạch thì đã được nhắc nhiều đến và mình tin chắc rằng, những người nghiện thuốc đều hiểu rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của bản thân. Gần đây, với các nghiên cứu đã được khẳng định, người ta còn nói nhiều đến tác hại của khói thuốc đối với người hít phải nó. Những nỗi đau do thuốc lá gây ra là đã được báo trước. Vậy mà số người hút thuốc liệu có giảm?

Người ta đã tìm nhiều biện pháp để hạn chế tối đa người hút thuốc như: giáo dục cho học sinh trong nhà trường; cấm hút thuốc ở nơi làm việc; cấm hút thuốc ở một số nơi công cộng,... Thậm chí trên tất cả các vỏ bao thuốc lá đều có dòng chữ: “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”. Thế nhưng, dường như các biện pháp trên đều không mang lại hiệu quả mấy, bởi tỉ lệ người hút thuốc vẫn chưa giảm được là bao. Nhóm người nghiện thuốc không chỉ ở người lao động phổ thông, mà còn ở nhóm trí thức cũng rất nhiều. Mà rất nhiều người trong nhóm này từ chối bỏ thuốc lá chỉ vì một lý do rất nực cười là vì sợ... tăng cân. Sao họ không dành một chút thời gian cho việc luyện tập, thay vì ngồi ì một chỗ suốt cả ngày và chọn giải pháp giảm cân bằng thuốc lá?

Trở lại với bệnh nhân ở khoa của mình, đa số họ khi biết bệnh thì lo sợ và tuân theo chỉ định đầu tiên của bác sĩ là bỏ ngay thuốc lá. Thế nhưng một số bệnh nhân thì “điếc không sợ súng”, hoặc với cái lý rất “cùn” là đã bệnh thế này rồi thì đằng nào cũng chết, nên không từ bỏ thú vui và sự khoái cảm với điếu thuốc!? Khi bị cấm ở trong khoa thì họ lén lút ra ngoài hành lang, nhà vệ sinh hút thuốc. Thậm chí có bệnh nhân đã bị hoại tử ở hai chân, phải di chuyển bằng xe lăn mà vẫn tìm cách lăn xe ra tận ngoài cầu thang để hút thuốc.

Đấy, bệnh nặng đến như vậy rồi mà còn không từ bỏ được chính thói quen xấu gây nên bệnh. Thử hỏi họ làm sao giáo dục được con em mình không được hút thuốc lá? Mình cứ nghĩ, việc làm giảm nhẹ gánh nặng do thuốc lá gây ra sao không bắt đầu từ sự gương mẫu của người lớn? Xã hội, cộng đồng dù có cố gắng đến đâu để giảm tỉ lệ hút thuốc lá cũng sẽ không mang lại hiệu quả nhiều khi người lớn cứ ngang nhiên hút thuốc trước mặt con trẻ. Rõ ràng, đã muộn để họ cần có cái nhìn nghiêm túc hơn về vấn đề này để mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội. Nhưng muộn còn hơn không!           

TS. Đinh Thu Hương


Ý kiến của bạn