Nỗi đau của gia đình nạn nhân sát thủ mê chim yến

18-09-2008 11:22 | Thời sự
google news

Cả khán phòng nhói màu trắng khăn tang khi vợ, con và những người thân của bị hại lần lượt bước vào. Hai đứa bé gái ôm theo di ảnh người cha, líu ríu đi bên mẹ.

Cả khán phòng nhói màu trắng khăn tang khi vợ, con và những người thân của bị hại lần lượt bước vào. Hai đứa bé gái ôm theo di ảnh người cha, líu ríu đi bên mẹ.

Bị cáo Đặng Tuấn Thắng dáng người nhỏ thó, mái tóc cắt ngắn để lộ rõ khuôn mặt lạnh lùng, bộ lông mày rậm dữ tợn, cúi gằm mặt khi được dẫn giải vào phòng xử án. Phia sau, một người đàn ông chít khăn trắng bước theo, tức tưởi.

Anh lặng lẽ ngồi khuất dưới hành lang, đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Khuôn mặt tỏ rõ sự đau đớn khi nhìn thấy bị cáo, người đã giết chết em trai của anh cách đây hơn 2 tháng. "Em trai tôi hiền lành, sao nó nỡ sát hại cả nhà em tôi như thế", người đàn ông sụt sùi.

Phiên tòa bắt đầu. Cả khán phóng nhói màu trắng khăn tang khi vợ, con và những người thân của bị hại lần lượt bước vào. Hai đứa bé gái ôm theo di ảnh người cha, líu ríu đi bên mẹ. Bé út 5 tuổi mặt bầu bĩnh, xinh xắn ngước đôi mắt trong veo, ngơ ngác nhìn mọi người. Bé bấu chặt tay vào áo, nép sát vào người mẹ khi thấy nhiều người lạ.
 Đặng Tuấn Thắng tại tòa. Ảnh:Anh Thư

Phòng xử án chật ních, nhiều người phải đứng phía ngoài hành lang. Những người dưới khán phòng lặng im khi nghe Đặng Tuấn Thắng khai. Do cần tiền đánh bạc, Thắng đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Thắng nghĩ ngay đến gia đình anh Tăng Hữu Trung, ở tập thể Thành Công, Hà Nội do đã một vài lần đến đó mua chim yến.

Ngày 1/7, vào lúc chiều muộn, Thắng mang một chiếc búa giấu trong người, cầm theo một chiếc lồng chim nhằm tạo lòng tin cho chủ nhà khi gọi cửa. Nhận ra khách quen, chị Hà, vợ anh Trung mở cổng và chỉ cho vị khách lên tầng 4.

Trong lúc anh Trung đang lúi húi bắt chim, Thắng rút búa đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến anh bất tỉnh. Thắng lao xuống tầng 3, thấy chị Hà đang nấu cơm, anh ta giả vờ xin chị tờ báo bọc lồng chim rồi bất ngờ ra tay đập nhiều nhát vào đầu chị. Đứa con gái lớn nghe tiếng động, từ dưới chạy lên tầng 3 cũng bị hắn dùng đập bất tỉnh. Kẻ sát nhân cướp đi một điện thoại và 10 con chim yến.

Dưới khán phòng, thỉnh thoảng lại dội lên tiếng nức nở của người thân gia đình bị hại. Mẹ anh Trung gày gò, nhỏ bé, ngồi khuất phía trong, thỉnh thoảng gục đầu vào bà thông gia ngồi cạnh. Đã hơn hai tháng trôi qua nhưng nỗi đau của một người mẹ vẫn hằn sâu trên khuôn mặt bà. Bà nấc lên từng hồi khi kể về cái chết bi thảm của con trai. "Hôm đó, tôi không có nhà vì đi du lịch, không ngờ lại xảy ra cơ sự này", giọng bà nghẹn lại.
 Ba mẹ con chị Hà tại tòa sáng nay.
Ảnh: Anh Thư

Sinh được 6 người con nhưng bà nhất định chỉ ở với vợ chồng anh Trung. Từ khi con mất, con dâu không dám về nhà vì bị ám ảnh, một mình bà sống trong căn nhà trống hoác, rộng rãi để hương khói cho con. Bà rộc người nhưng nhất định không đến sống cùng người con nào khác vì sợ "con trai một mình lạnh lẽo". Đêm trước khi diễn ra phiên xử, không ngủ được, bà lần dậy, thắp nhang cho con, mong linh hồn con yên nghỉ dưới suối vàng và mong kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng.

Phía gần bà, em gái anh Trung mắt đỏ hoe, đưa chiếc quạt phe phẩy cho mấy đứa cháu nhỏ. Hai đứa con gái của chị Hà, đứa lớn 7 tuổi mặt mũi sáng sủa, mái tóc cắt ngắn lộ rõ những vết thương đã liền sẹo lúi húi thắt lại chiếc khăn tang trắng cho em.

Bà ngoại bé kể, từ khi xảy ra sự việc, ba mẹ con chị tá túc bên nhà đề bà chăm sóc. Đứa bé út thỉnh thoảng ngồi chơi, mắt lại ngấn lệ. Có đêm, bé vùng dậy, nhìn mẹ và chị đang ngủ, rồi khóc nức nở, hỏi thế nào cũng không nói. "Giờ, gia cảnh con gái tôi tan nát, có nhà mà chẳng dám về, hai đứa cháu nhỏ còn thơ dại đã phải chịu cảnh mất cha.".

Chị Hà ngồi bất động. Sau vụ sát hại kinh hoàng, chị như từ cõi chết trở về, đầu đầy thương tích. Suốt mấy tháng nay chị phải nghỉ ở nhà điều trị. Vết thương thỉnh thoảng vẫn làm chị choáng váng. Chị kể, nhiều đêm nay chị mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh người chồng bị sát hại lại hiện về làm chị không tài nào chợp mắt. "Trước đây, anh Trung là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho mẹ con tôi. Giờ anh ấy mất đi, tôi cũng chưa biết sẽ nuôi con như thế nào đây. Hai cháu còn nhỏ dại, còn cả một quãng đời dài trước mắt, tôi thì phải nghỉ làm thế này...", chị bỏ lửng câu nói.

Phía trên vành móng ngựa, Thắng vẫn cúi thấp đầu, thỉnh thoảng đưa mắt sang hai đồng phạm ngồi cạnh. Suốt phiên xử, mặt Thắng lạnh lùng và không một lần đưa mắt xuống khán phòng.

Ngày 17/9, Thắng đã bị TAND Hà Nội kết án tử hình về 2 tội danh là giết người và cướp tài sản. Khi bị bắt, công an làm rõ Thắng từng là thủ phạm của một vụ cướp xe cùng với Đặng Tuấn Cường. Trong vụ án này, Cường bị kết án 6 năm tù cho tội cướp tài sản và một năm cho tội danh không tố giác tội phạm. Uông Thị Hiền, người tình đã bao che, không tố giác tội của Thắng bị mức án một năm tù.

Thắng bị dẫn giải ra xe trong tiếng gào khóc của cô con gái 17 tuổi. Cô gái vật vã, cố lao ra nói với người cha trong tiếng nấc nghẹn ngào, rồi ngồi phịch xuống sân tòa. Lần đầu tiên trong suốt phiên xét xử, tên sát thủ nhỏ nước mắt.
Theo VnExpress

Ý kiến của bạn