Tôi năm nay gần 40, đã lấy vợ được hơn chục năm rồi, vợ bằng tuổi tôi. Nói về kinh tế thì hai vợ chồng cũng khá, nhà cửa đầy đủ, con cái ngoan ngoãn. Hai đứa lại là đồng môn từ hồi cấp ba, nên chúng tôi khá hiểu nhau. Tôi rất hạnh phúc vì những gì mình đang có hiện tại, gia đình mà nhiều người mong ước.
Tôi cũng đã nghe về chuyện chồng, vợ lăng nhăng, ngoại tình bên ngoài, hay say nắng một đối tượng khác, nhưng với những gì mình đang có tôi chưa bao giờ mảy may về chuyện đó. Vợ đẹp, con ngoan là niềm hạnh phúc không chỉ riêng tôi mà còn là sự kết nối của cả hai gia đình nội ngoại.
Tuy vậy, do công việc bận rộn, lại suốt ngày đi công tác, nên tôi không có nhiều cử chỉ lãng mạn dành cho vợ. Quãng thời gian cưới nhau, tôi chỉ tặng hoa và quà cho vợ được vài lần (còn những món quà đi công tác về thì lần nào tôi cũng mua cả cho vợ và con). Tôi cũng không có thời gian dẫn cô ấy đi mua sắm, chỉ có thể đưa tiền cho vợ. Lúc đầu cô ấy còn vui vẻ, thậm chí động viên tôi cố gắng công tác, còn những thú vui, những lần hẹn hò riêng tư của hai vợ chồng thì để sau. Nhưng dần dần tôi đọc được trong mắt vợ một nỗi buồn ưu tư khi chồng không hay ở bên cạnh vợ.
Vợ tôi là một người phụ nữ khá xinh, có dáng vóc, nấu ăn không ngon lắm, cũng không khéo léo trong giao tiếp, nhưng với tôi cô ấy rất tuyệt vời. Tôi thường không đòi hỏi nhiều bởi tôi biết sự thiệt thòi của vợ thành ra cô ấy luôn có sự tự do của mình. Hai con có ông bà chăm sóc phụ giúp, mặc dù gia đình ở riêng. Dần dần tôi cảm thấy cô ấy càng ngày càng đổi khác?
Trong đầu lúc tôi nào cũng hiện lên hình ảnh ân ái giữa vợ và người tình. Ảnh minh họa: Idiva.
Rồi mọi thứ không ngờ đã ập tới gia đình tôi, giờ tôi mới biết cảm giác nhục nhã của một người đàn ông khi bị vợ cắm sừng. Trong một lần đi công tác, do hoàn thành công việc sớm hơn dự định, tôi đã trở về nhà sớm hơn hai ngày. Tôi định bụng đến công ty cho vợ bất ngờ, nhưng mọi chuyện ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tôi thấy vợ đang vui vẻ ngồi sau xe máy của một người đàn ông khác, tay cô ấy còn ôm anh ta rất chặt. Tôi như chết lặng người. Rồi tôi thuê thám tử điều tra và biết rằng họ đã cặp với nhau được một thời gian.
Sau đó, tôi hoàn toàn bế tắc, không thể tập trung cho công việc, tôi tránh mọi ánh nhìn của bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng, những lời xì xào bàn tán về hạnh phúc gia đình tan vỡ do vợ tôi chạy theo người đàn ông khác bỏ bê con cái. Bao tháng ngày tôi thấy đau đớn, nhục nhã. Giờ tôi chỉ cười, trách mình, trách số phận, không biết trách ai.
Cảm giác bên cạnh vợ lúc này thật ghê sợ, khinh miệt. Nhiều lần tôi cũng cố gắng tha thứ, nghĩ cho gia đình, con cái nhưng thật khó. Trong đầu lúc tôi nào cũng hiện lên hình ảnh ân ái giữa vợ và người tình, dù đau khổ nhưng tôi cũng cố gắng lắm để con không thấy được sự yếu hèn của cha. Tôi khinh thường bản thân mình khi không giữ nổi vợ.
Dù tức tối, căm ghét, tôi đang cố gắng hàn gắn tình cảm, tha thứ cho cô ấy vì con cái, vì gia đình. Có lẽ tôi là một người đàn ông nhu nhược, người ta nói phụ nữ ngoại tình đa phần vì tình yêu, phụ nữ khi đã yêu không bao giờ nghĩ đến ai khác, không lẽ nào vợ không còn yêu tôi mà tôi không nhận ra.
Tôi đau khổ nhưng không muốn ly dị, một phần còn yêu vợ rất nhiều. Tôi đang cố gắng tha thứ cho vợ từng ngày. Nhưng không bao giờ quên cảm giác nhục nhã khi bị vợ cắm sừng. Liệu tôi có thể sống hạnh phúc như ngày xưa mà quên đi chuyện đau lòng này, trong khi tôi cũng là một người đàn ông như bao người khác. Tôi thực sự bế tắc, cảm giác không có lối thoát.
Văn729