Công tác tại huyện đảo Bạch Long Vỹ hơn 10 năm, tôi đã được cảm nhận rất nhiều cảm xúc vui mừng mỗi khi có tàu ra đảo và ngậm ngùi mỗi khi nhìn tàu rời đảo về đất liền nhưng cảm xúc của những ngày trước Tết Tân Mão vừa qua mới thật khác lạ. Nhớ lại dịp đó, các công dân đang sống và làm việc trên đảo Bạch Long Vỹ vẫn còn xuýt xoa.
Đến với huyện đảo Bạch Long Vỹ. |
Thời tiết những ngày trước Tết Nguyên đán thật khắc nghiệt. Gió mùa đông bắc liên tục tràn về. Thông tin tàu không thể ra kịp trước Tết khiến không khí khắp nơi trên đảo thật nặng nề. Gió đông bắc cấp 7, cấp 8 ngoài khơi liên tục gầm rít, những con sóng trắng xóa vẫn hồn nhiên tung bọt vỗ bờ không thể xua đi nỗi buồn trong lòng mỗi người. Tàu không ra đồng nghĩa với việc mọi nhà không có đủ lương thực, thực phẩm để ăn Tết. Những người có tên trong danh sách được về đất liền ăn Tết cũng không thể về. Mọi người chỉ biết động viên lẫn nhau để cái Tết trôi qua được vui vẻ. Tôi đã ăn Tết ngoài đảo 2 năm liền. Năm nay, được trên ưu tiên cho về đất liền ăn Tết với “mẹ nó”, có lẽ sẽ lại lỡ mất rồi. Trong tôi chợt có ý nghĩ như vậy. 10 năm làm thầy thuốc trên đảo Bạch Long Vỹ nhưng tôi lại có đến 6 năm ăn Tết với quân và dân trên đảo. Thêm một Tết trên đảo có hề chi!
Nhưng thật bất ngờ, tin vui chợt đến! UBND huyện đảo đã liên hệ được với Trung tâm cứu hộ Hàng hải thuộc Cảng vụ Hải Phòng. Tàu cứu hộ mang số hiệu SAR 411 được lệnh lên đường mang lương thực, thực phẩm, cả hàng hoá và hoa đào ra đảo khiến không khí Tết tràn ngập khắp đảo. Ai cũng cảm thấy vui vẻ, hồ hởi. Rồi tàu cũng ra đến đảo. Hôm nay, dù đã qua Tết thật lâu, nhưng khi viết những dòng này, trong tôi vẫn còn nhớ như in, trên cầu cảng Bạch Long Vỹ hôm ấy, gió liên tục thổi mạnh, dự báo của Cơ quan khí tượng cho biết, sóng lên đến cấp 7, cấp 8, trời rét! Nhưng mặc trời rét cộng với mưa phùn, hàng trăm con người đứng đội mưa, đội rét ngóng... tàu. Khi ở trên điểm cao của đảo, dùng ống nhòm quan sát, tàu SAR 411 hiện ra từ chấm nhỏ bằng hạt đỗ rồi to dần và khi thực sự hiện ra trước mắt, không ai bảo ai, tất cả mọi người ôm choàng lấy nhau cùng hét toáng: “Tàu ra rồi, tàu ra rồi...”.
Được về đất liền ăn Tết, tạm chia tay với đảo, tôi vẫn không quên nhắc nhở anh em trong bệnh viện phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ, đảm bảo bữa ăn hằng ngày và đặc biệt không quên nhiệm vụ chăm sóc, giữ gìn sức khoẻ cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong những ngày Tết để mọi người yên tâm ăn Tết trên đảo. Một kỷ niệm đáng nhớ xảy ra vào đúng đêm giao thừa năm 2009 nhắc nhở anh em phải luôn sẵn sàng. Khoảng 4 giờ sáng ngày mồng một Tết năm 2009, tôi và y tá Vương vừa mới chợp mắt sau những phút giao thừa hân hoan chúc tụng mọi người thì anh Đức - cán bộ đội thuế Bạch Long Vỹ hớt hải đi xe máy vào tận sân bệnh viện và gọi ầm lên vì vợ anh mang thai được khoảng 5 tháng bỗng nhiên đau bụng dữ dội và ra máu. Nghe tiếng gọi, anh em tôi vùng dậy chạy tới đỡ chị Lan Anh, vợ anh Đức vào buồng cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, tôi nhận định chị Lan Anh đã bị sảy thai. Tôi đã giải thích bệnh tình với anh chị và tiến hành thủ thuật đỡ thai ra ngoài, hồi sức tích cực và chăm sóc cho chị Lan Anh.
Mặc dù rất buồn vì không giữ được cái thai nhưng anh chị Đức vẫn không ngớt lời cảm ơn anh em chúng tôi vì đã cấp cứu kịp thời cho chị. Anh cảm thấy áy náy vì mới qua giao thừa mà đã có sự như vậy với bệnh viện sợ sẽ làm bệnh viện không gặp may trong năm. Tôi nói bệnh viện là nơi cấp cứu mọi người nên việc này không có gì là bất thường. Qua câu chuyện được biết, chị Lan Anh là người Cần Thơ, ra đảo du lịch. Chị gặp anh Đức và anh chị đã kết duyên vợ chồng rồi quyết định ở lại đảo sinh sống lập nghiệp. Tôi động viên anh chị giữ gìn sức khoẻ và khẳng định cơ hội có con lần sau không có gì ảnh hưởng nếu anh chị biết cách chăm sóc sức khoẻ đúng mức, đặc biệt là sức khoẻ sinh sản.
Mỗi chuyến tàu ra là một lần đất liền gần hơn với đảo!
BS. Nguyễn Anh Thành