Nơi cửa sổ không có chấn song

Xã hội
Chấn song cửa sổ cũng là ranh giới trong nhà và ngoài nhà nhưng ở Đồn biên phòng, chấn song cửa sổ không có, xét về mặt quân sự đơn giản chỉ là để cán bộ chiến sĩ dễ bung ra chiến hào chằng chịt quanh đồn dẫn đến những chốt tiền tiêu vùng biên khi hữu sự.

Chấn song cửa sổ cũng là ranh giới trong nhà và ngoài nhà nhưng ở Đồn biên phòng, chấn song cửa sổ không có, xét về mặt quân sự đơn giản chỉ là để cán bộ chiến sĩ dễ bung ra chiến hào chằng chịt quanh đồn dẫn đến những chốt tiền tiêu vùng biên khi hữu sự.  Thế nhưng, cái chấn song ranh giới trong - ngoài không có như thể cả vùng biên là một ”đồn” lớn mà trái tim người lính như con mắt thức cùng cột mốc suốt đêm ngày…

Cửa sổ không có chấn song

Chúng tôi đến Đồn 717 thuộc BCHBP Gia Lai nằm ở xã Iao huyện Ia Grai, nơi hai con sông Sêsan và Pôkô gặp nhau. Mốc biên giới ở đây nằm ở… giữa ngã ba sông và tất nhiên không thể cắm nên phải dùng tới 3 cột mốc trên đất ta và bạn để xác định ranh giới ở giữa sông. Cả vùng biên do đồn phụ trách gồm hơn 2.000 hộ với 7.727 nhân khẩu, trong đó 85% là người dân tộc Jơrai nhưng cán bộ chiến sĩ ở đây chỉ có 59 người.

 Những người cha biên phòng trong lễ nhận con nuôi.

59 cán bộ chiến sĩ gồng mình lên trong muôn việc không tên. Vùng biên hôm nay vẫn có bọn phản động lưu vong, Fulrô từ nước ngoài chỉ đạo các đối tượng phản động bên trong các dân tộc, tôn giáo những mong tăng cường lực lượng để tuyên truyền kích động chống phá. Năm trước thôi, hộ chiếu giả nước ngoài được tuồn vào địa bàn xã Nhang bên Campuchia và Ia O bên mình để cung cấp cho những đối tượng vượt biên trái phép đã bị các anh phát hiện và bắt giữ. Vùng núi nhưng vẫn có một số thanh niên lười lao động, thích rượu chè quậy phá đánh nhau, trộm cắp tài sản… Và tất cả đều đến tay lính biên phòng. Người lính ở đây còn là những chiến sĩ văn hóa khi bền bỉ thuyết phục đồng bào dân tộc bỏ những tập tục như “bỏ mả”, “chôn chung”, “nối dây”. Bạn đọc thử tưởng tượng, cả dòng họ có một nấm mồ chung, ai chết lại lật nắp mồ lên thả xác vào đó trong hủ tục “chôn chung” sẽ khủng khiếp thế nào? Chuyện “nối dây” lại còn “kinh” hơn về mặt tinh thần khi anh chết thì em phải lấy chị dâu khiến nhiều cặp vợ chồng “nối dây” trông như mẹ với con. Rồi chuyện lâm tặc như vụ Đồn 717 bắt được 40m3 gỗ vắng chủ ở khu vực rừng phía sau làng Cúc khi những kẻ phá rừng chơi trò thuê thanh niên chở gỗ ăn cắp trên xe máy từ rừng về nơi tập kết. Đấu trí trong cái tình mới thật cam go vì người chở gỗ có một khúc là người nghèo, nhưng nhiều người chở, vì nghèo mà tiếp tay cho lâm tặc thì rừng bị tàn phá thế nào.

Cảm động nhất là chuyện “cha chung” ở Đồn 717. Thiên hạ bảo “cha chung không ai khóc” nhưng chuyện của các anh ở đây có thể dựng thành phim. Ấy là tháng 5/2005 có cặp vợ chồng nghe kẻ xấu vượt biên đem theo cả con là bé Siu Hly những mong từ Campuchia sang được “miền đất hứa”. Thuyền ra đến giữa sông Pôcô thì bị lật, người mẹ bị dòng nước xoáy cuốn trôi. Người cha ôm con vật lộn với sóng cũng chỉ kịp đẩy con lên doi đất giữa sông rồi chìm nghỉm trong bọt trắng sôi mặt sông. Anh em biên phòng Đồn 717 nhảy xuống nước vật lộn với sóng dữ cũng chỉ cứu được bé Siu Hly đưa lên bờ. Bé khóc ngằn ngặt mà anh em cũng khóc thương bé mồ côi, thương cả đôi vợ chồng dại dột nghe tin theo kẻ xấu. Một người nhận bé làm con rồi cả đồn cùng xin nuôi bé. Thế là cả đồn thành “cha chung” và theo phong tục, đồn có cả lễ nhận nuôi bé đàng hoàng như lời thề với trời đất. Hơn 6 năm nay, bé Siu Hly cứ lớn lên trong vòng tay những người cha mang quân hàm xanh với đầy đủ sách vở quần áo, ăn uống từ đồng tiền đóng góp của những người cha.

 Chăm sóc vườn thuốc Nam ở Đồn biên phòng 717.

Lính biên phòng ta giữ biên cương Tổ quốc là tất nhiên rồi nhưng còn cuộc chiến xóa đói nghèo cho đồng bào vùng biên cũng không kém cam go. Các anh từ thực tế đã “vô tình” thành nhà kinh tế, nhà nghiên cứu cây trồng, hướng dẫn đồng bào làm giàu ngay trên chính mảnh đất mình đang đứng qua các dự án. Đơn vị quân đội làm chủ đầu tư các dự án cho dân có lẽ chỉ có ở nước mình. Bộ chỉ huy biên phòng Gia Lai đang làm chủ đầu tư Dự án định canh định cư và Dự án nước sạch ở xã Ia O với tổng vốn hơn 3,5 tỷ đồng. Rồi hỗ trợ khai hoang, xây trường học, đào giếng nước, nâng cấp 15,8km đường dân sinh, xây mới 33,6km đường giao thông. Các “nhà kinh tế quân hàm xanh” ở Gia Lai còn là tác giả của rất nhiều mô hình kinh tế như Mô hình trồng điều lai ở Đồn 719, mô hình trồng lúa nước ở Đồn 721 (vốn 1 tỷ đồng) , Đồn 727 (vốn 22 tỷ đồng), Đồn 723 (vốn 10 tỷ đồng). Ở Đồn 725 còn có mô hình trồng tre lấy măng kết hợp trồng cỏ ngọt nuôi bò với số vốn lên tới 17 tỷ đồng… Và còn nhiều mô hình khác ở các đồn khác, tất nhiên lính biên phòng kiêm luôn cả cán bộ kỹ thuật! Ấy là chưa kể những người cầm súng vùng biên còn phải biết khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương để cùng bà con trồng mới những rừng điều, cà phê, cao su rộng hàng trăm hécta bên cạnh việc phát triển đàn dê, bò lai, heo lên tới hàng ngàn con.

Cửa sổ vùng biên không có chấn song nhưng chấn song vững chắc nhất lại nằm ở lòng dân và tình bộ đội để quân và dân trở thành một khối vững vàng nơi biên ải.

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn