Anh Nguyễn Tâm Nhâm, công nhân than trở thành cán bộ kỹ thuật chế tác than đá ở mỏ Cẩm Phả, cũng là một nhà điêu khắc than đá hiếm có ở nước ta.
Nguyễn Tâm Nhâm (NTN): Nhân có việc đến Hà Nội, tôi ghé thăm anh và cảm ơn Quỹ Thụy Điển-Việt Nam đã giúp tôi triển lãm tượng than.
Hữu Ngọc (HN): Quả là một cuộc triển lãm độc đáo! Than mà trở thành chất liệu nghệ thuật, không tưởng tượng nổi!
N.T.N: Than là tình yêu của tôi. Nhiều thế hệ của gia đình tôi đã sống ở vùng mỏ Cẩm Phả ngót nghét trăm năm. Mọi con đường dẫn đến mỏ tôi đều thuộc lòng như in. Từ gương tầng, móng vỉa, rồi những đường lò hun hút xuyên lòng đất, những dòng than lấp lánh chảy dài trên những đường băng. Tôi được than nuôi dưỡng tình cảm từ khi mới ra đời.
H.N: Nhưng từ đó mà tình cảm chuyển sang cảm xúc thẩm mỹ than kể cũng khá độc đáo. Trong văn hoá ta, than thường gợi lên không phải cái đẹp, mà là cái xấu, cái bẩn. Dân gian nói đen như than, để chê da người không sáng sủa. Nghề làm than bị coi là mạt hạng. Các nền văn hoá thường quan niệm màu đen biểu trưng cho cái lạnh lùng, tiêu cực. Theo Từ điển biểu trưng văn hoá thế giới của Phápthì khối than đá đen và lạnh biểu thị cho những khả năng tiềm ẩn, phải có một tia lửa, một sự tiếp xúc với lửa thì bản chất của nó mới biểu lộ ra. Khi ấy nó sẽ thực hiện một sự biến hoá từ màu đen thành màu đỏ, và mới biểu lộ sự sống tiềm tàng của nó. Anh đã đánh thức than dậy bằng lửa nghệ thuật.
Tác phẩm điêu khắc từ than đá. |
N.T.N:
Than không phải chỉ là niêu cơm miếng bánh đối với tôi và gia đình tôi. Than còn là một ước vọng đối với đời tôi! Tôi đã mong muốn thiết tha thổi vào than một linh hồn. Cầm hòn than trong tay mà nhiều lúc tôi bật khóc vì bất lực. Tôi tự động viên phải học, phải làm, làm thật nhiều để chinh phục than. Than khó tính và luôn thách thức.
H.N: Đúng như nhà thơ Pháp Paul Valéry đã nói về bàn tay nghệ sĩ, một bàn tay ngang tầm người mà lại cạnh tranh với tư duy (bay bổng).
N.T.N: Quả là bàn tay người điêu khắc theo kịp tư duy để thể hiện sáng tạo không phải là dễ, nhất là đối với tôi, vừa làm nghề khai thác than vừa tự mày mò trên con đường nghệ thuật với một chất liệu mới.
H.N: Hình như trước đây chỉ có bức tượng chân dung bằng than của nhà điêu khắc Văn Hòe. Còn toàn là đồ mỹ nghệ bằng than, như sư tử, lọ hoa… Anh thích nặn, vẽ từ nhỏ, tạc tượng than với tính chất tài tử. Để đạt được trình độ ngày nay, anh hẳn cũng được đào tạo về chuyên ngành điêu khắc?
N.T.N: Tôi là kỹ thuật viên chế tạo than đá, nhưng cũng tốt nghiệp trung cấp mỹ thuật năm 1994, đại học Mỹ thuật công nghiệp năm 2004. Cũng may là tôi được đào tạo khá cơ bản. Nhưng thú thật với anh, với chất liệu than thì tôi vẫn phải tự mày mò từ 35 năm nay, hết tượng nọ đến tượng kia…
H.N: Ước tính bao nhiêu tác phẩm?
N.T.N: Có thể đến trên một nghìn, có thể đến nghìn rưởi…
H.N: Nhiều đến như vậy? Anh có chạy theo số lượng không?
N.T.N: Không đâu! Bắt tay vào làm một tác phẩm nào là tôi để hết tâm trí vào tìm tòi sáng tác, giải quyết một sự thách thức. Có khi thất bại, có khi thành công. Làm mỗi tác phẩm là một dịp để tôi học hỏi thêm, tự khám phá mình thêm, biết sở trường sở đoản để mà khắc phục…
H.N: Hình như anh thích tạc tượng chân dung?
N.T.N: Vâng, vì nó có cái vui, mình vừa khám phá mình trong khi buộc phải khám phá đối tượng, tìm được cái thần của đối tượng!
H.N: Tôi thích một số tượng chân dung của anh theo phương pháp hiện thực, những người thợ mỏ và cán bộ ở mỏ. Bức Tâmcủa anh khiến tôi nhớ tới một bức tượng thời Trung cổ ở một nhà thờ Pháp. Tượng Nguyễn Tuân lột tả chất hài hước bằng nụ cười chế giễu. Nhưng có lẽ phương pháp lập thể rất hợp với anh. Thí dụ tượng Nguyễn Sáng.
N.T.N: Tôi rất hân hạnh được Nguyễn Tư Nghiêm nhận xét: “Tượng Sáng đúng tinh thần, giống!”. Tôi nghĩ phương pháp trừu tượng, lập thể rất hợp với điêu khắc. Nó bắt mình vượt không gian, chắt lọc lấy cái tinh túy của nội tâm.
H.N: Đó là điều trăn trở khiến anh trong hơn chục năm nay, tạc gần sáu chục chân dung Picasso. Con đường hành hương của nghệ thuật điêu khắc còn dài. Chúc anh có thêm những khám phá mới!
Hữu Ngọc