Đong mưa, đếm gió, đo mực nước sông... công việc tưởng chừng đơn giản ấy nhưng lại là thông tin cực kỳ quan trọng đối với các chương trình dự báo thời tiết trên tivi mỗi ngày. Đơn giản vì những cơn mưa bất chợt, lũ quét đầu nguồn, nếu không dự báo kịp thời thì ở hạ lưu sẽ xảy ra cảnh nhà ngập, người trôi... Và việc phải đội mưa gió, giong thuyền ra những con sông mùa bão lũ và mức thu nhập chỉ là một vài "nét gợn" trong câu chuyện về những người chuyên bắt mạch "bụng ông trời"...
Những "cánh chim báo bão"
Nằm ở bên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua xã Mà Cooi, huyện Đông Giang, Quảng Nam, Trạm Khí tượng-Thủy văn (KTTV) cấp III của khu vực Trung Trung Bộ lọt thỏm giữa núi rừng. Đã qua bao cuộc thịnh nộ của trời đất giữa núi rừng thâm sơn cùng cốc, hai con người đến từ đồng bằng vẫn phải trực chiến 100% thời gian, mặc cây đổ ngáng trở đường lên đồi, mặc những cơn gió rừng quật người chao nghiêng bổ ngửa. Dẫu mưa gió, nắng nóng, đêm khuya, nguy hiểm gian lao hay trong lúc nghỉ ngơi, hễ đến giờ lấy "ốp" (sinop - thời điểm quan trắc) là hai người, một "lính", một "sếp" bật dậy, cầm đèn pin lên đồi. "Khi mới lên công tác ở đây, em sợ lắm, nhưng mãi rồi cũng thành quen. Công việc cứ ngày này qua ngày khác, xoay vần suốt ngày đêm..." - Lê Thị Hồng Vân, cán bộ trẻ của trạm tâm sự với chúng tôi như vậy. Vân cho biết, cô đã làm việc ở trạm được hơn 5 năm nay. Những ngày đầu tiên nhận công tác, cô khóc suốt vì nhớ nhà. Những đêm mưa rừng, nghe tiếng côn trùng kêu, tiếng nước mưa ào ào, rồi tiếng thác dữ ùa về thật kinh hoàng. Những lúc như thế mọi người được ngủ ngon trong chăn ấm, còn cô phải thức suốt đêm để đo lượng nước, đo dòng chảy dưới sông để báo về Trung tâm. Vào mùa mưa, trên núi lạnh cắt da, có hôm sương mù dày đặc nhưng phải mang tơi, đội nón lội xuống sông. Có những lúc mưa bão, nước sông dâng cao cả chục mét, con nước dữ quá, phải dùng dây buộc ngang lưng rồi lội ra đặt máy đo. Đo xong rồi điện báo ngay cho Trung tâm để kịp tổng hợp số liệu báo cho đài Trung ương... "Nếu mình dự báo sai hoặc không kịp thời thì thảm họa sẽ ập xuống cho hàng ngàn người dân ở vùng hạ lưu, nhất là những lúc mưa rừng và lũ quét không lường trước được" - Vân nói trong ưu tư.
Ở rừng sâu núi thẳm là vậy, còn dưới "đại dương mênh mông sóng"? Chúng tôi đã có dịp ghé thăm Trạm KTTV DK1-7, còn được gọi là Trạm Huyền Trân, nằm cạnh bờ biển Vũng Tàu khoảng 420km về hướng Đông Nam, nơi ăn ở, làm việc của các nhân viên KTTV. "Nằm" cách mặt biển 20m, chung quanh là đại dương, họ đã sống, sinh hoạt và làm nhiệm vụ bất kể thời tiết thế nào. Ở đây, "trời yên, bể lặng" đồng nghĩa với sức gió cấp 4-5. Vào những lúc thời tiết bất thường hoặc biển động mạnh, mưa lốc, mưa đá kèm theo sét, cả trạm bị quay như chong chóng, ai nấy nén thở chờ qua cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Kỹ thuật viên Trần Thành Công, sinh năm 1979, quê An Viên, huyện Tiên Lữ , tỉnh Hưng Yên đã có bốn năm bám biển, kể với chúng tôi: Trong điều kiện thời tiết bình thường, mỗi ngày, trạm phải báo cáo bốn lần, nhưng khi có bão gần (từ 300km đến dưới 500km) thì phải cập nhật liên tục mỗi 30 phút/lần. "Mới ra trường, nghe phân công ra đây, anh em nản lắm. Xung quanh chẳng thấy đâu là bến bờ mà chỉ đối diện với sóng cấp 5, cấp 6. Vậy mà đã bốn, năm năm gắn bó với trạm, tôi đã thấy quen, vào đất liền lại nhớ biển..." - Công tâm sự. Còn nhân viên cơ điện của trạm - Nguyễn Đăng Hưng với nước da đen sạm, tác phong như lính - hào hứng kể: "Nhiều người ái ngại cho chúng tôi rằng khổ vậy sao không bỏ trạm mà về với vợ, hay sao không chuyển ngành khác trong đất liền mà làm nhưng ngành "bói bụng ông trời" thiếu người, mình không đi thì ai đi bây giờ?". Những câu hỏi cùng những lời tâm sự của Công và Hưng với đợt sóng dập dồn, trạm phao chao qua nghiêng lại, sóng bắn tung tóe khắp bốn mặt phao. Mặc kệ, các kỹ thuật viên của trạm vẫn truyền vào đất liền từng đợt thông tin...
Nhân viên Trạm KTTV Năm Căn đang tác nghiệp. |
Chim ơi, đừng mỏi cánh!
Tác nghiệp lẻ loi, đơn độc ở những nơi hẻo lánh, đối mặt với nhiều hiểm nguy, chịu đựng trước vô số khó khăn, song cán bộ, công nhân viên chức ngành KTTV còn phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Còn nhớ cách đây chưa lâu, trao đổi với giới báo chí, ông Bùi Văn Đức, Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đã "than phiền": Sự "phân lớp, phân tầng" trong xã hội ngày càng trở nên rõ rệt, các ngành có thu nhập cao thì người giỏi tìm đến, thu nhập thấp như KTTV rất ít người có tâm huyết... Cũng theo ông Đức, theo quyết định mới ban hành của Chính phủ, từ ngày 1/7 vừa qua, các cán bộ, viên chức KTTV được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù mới, cao hơn so với mức đang được hưởng hiện nay, song trong điều kiện làm việc ngặt nghèo, mức thu nhập đó vẫn chưa xứng đáng so với mặt bằng chung của toàn xã hội. Đây cũng là lý do khiến nhiều cán bộ lãnh đạo ngành khí tượng thủy văn ưu tư vì rất khó giữ được người tài. Phải chăng vì vậy mà ngành thiếu nhân sự trầm trọng: nhiều trạm đóng độc lập xa xôi lại chỉ có hai người như Đồng Phú, Ba Tri, Tây Ninh, Mộc Hóa, Càng Long, Cao Lãnh, Sóc Trăng?... Nói về vấn đề này, nhiều "người trong cuộc" mà chúng tôi gặp trong quá trình tìm tư liệu viết bài cho rằng: Không phải đến lúc xảy ra những cơn bão gây thiệt hại nặng về người và tài sản như mấy năm gần đây người ta mới bắt đầu chú ý đến thông tin KTTV, mà khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhiều khách hàng là cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, nhiều người dân từ nhiều ngành kinh tế đã xem các thông số thời tiết là yếu tố tiên quyết khi khởi sự làm ăn. Trên thực tế, các dự án môi trường, qui hoạch thủy lợi, hoạt động dầu khí... cũng đã xem dự báo KTTV là cơ sở căn cứ quan trọng. Thế nhưng, trên đường đi tới hiện đại hoá và hòa nhập vào thế giới, ngành KTTV nước ta còn một khoảng cách khá xa, bởi không kể yếu tố con người thì hệ thống máy móc hiện nay chưa tương xứng với nhu cầu thực tế, còn kém xa so với các nước trong khu vực và trên thế giới...
Trạm KTTV Thủy Biều, Thừa Thiên - Huế. |
Bài và ảnh: Trọng – Bình