Nơi “chữ rẻ”, đò đắt

Xã hội
Thật ngạc nhiên khi biết ở Thủ đô Hà Nội, chỉ cách Hồ Gươm khoảng 50km lại có một “xã đảo” Minh Châu nằm chơ vơ trên doi cát giữa sông Hồng. Người ta thường gọi là xã đảo bởi đường đến đó chủ yếu phải dùng đò, dù “hòn ngọc” này nằm ngay huyện Ba Vì.

Thật ngạc nhiên khi biết ở Thủ đô Hà Nội, chỉ cách Hồ Gươm khoảng 50km lại có một “xã đảo” Minh Châu nằm chơ vơ trên doi cát giữa sông Hồng. Người ta thường gọi là xã đảo bởi đường đến đó chủ yếu phải dùng đò, dù “hòn ngọc” này nằm ngay huyện Ba Vì. Sự cô lập về giao thông khiến mọi mặt từ kinh tế, xã hội, văn hóa ở nơi đây thua thiệt hẳn so với bên ngoài...

Thầy giáo ngại sang, văn công không đến...

Trước năm 2000, các công trình điện, đường, trường, trạm của xã còn xơ xác, học sinh phải học ghép, học bù, thậm chí cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Đường xá phủ lớp sỏi đá, hiếm lắm mới nhìn được chiếc xe máy, chỉ thấy toàn xe bò, nhà cửa lụp xụp. Giờ về lại Minh Châu, đứng bên bến đò Chu Minh nhìn ngút màu xanh ngô khoai, nhà cao tầng nhấp nhô ngói Tây xin xít. “Nhưng không thể coi là phát triển. Phát triển gì chứ, trường lớp vẫn thiếu, tệ nạn đầy ra” - nhiều người trên chuyến đò từ Chu Minh sang Minh Châu bàn tán.

 Minh Châu giờ chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em.
Thầy giáo Kiều Đức Quang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Châu khi gặp chúng tôi ở bến đò Chu Minh nghẹn ngào chia sẻ: “Mặc dù được cái tiếng là xã thuộc Thủ đô nhưng sự học ở đây khổ lắm nhà báo ạ. Được mấy năm lại đây khi về Hà Nội trường được đầu tư hơn một chút nhưng nói chung còn thiếu nhiều lắm”. Theo thầy Quang, Trường tiểu học Minh Châu có tất cả 590 học sinh với 19 lớp học và 20 phòng. Phòng học đã đủ nhưng bàn ghế chưa có tiền mua nên vẫn phải dùng lại bàn ghế cách đây hơn 20 năm và tất nhiên là không đạt chuẩn.

Thầy Quang cho biết, vấn đề dạy và học cấp bách hàng đầu hiện nay ở Minh Châu không phải là cơ sở vật chất mà chính là điều kiện giao thông cách trở khiến giáo viên rất khó khăn mỗi khi đến trường. Cả trường tiểu học có 36 giáo viên nhưng chỉ có 6 giáo viên là ở tại địa phương, còn lại 30 giáo viên phải “lụy đò” nếu muốn sang trường. Chị Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên cấp I, nhà ở thị xã Sơn Tây là điển hình. Chị Xuyến cho biết, đã 11 năm nay chị phải khó nhọc sang sông để mang chữ đến với các em ở Minh Châu. Ngày nào cũng 4 lần đi đò, mỗi lần 5.000 đồng, tính ra mỗi tháng cũng hết gần triệu bạc. Trong khi đó, lương giáo viên tiểu học chẳng được bao nhiêu, có khi không đủ tiền xăng, tiền đò. Nhiều giáo viên trẻ dạy hợp đồng lương còn thấp nữa nên việc chấp nhận khó khăn sang sông gieo chữ cũng chỉ có lúc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Công Chiu, Bí thư đảng ủy xã Minh Châu cho biết, đây là tình hình thực tế tại xã. Do điều kiện tự nhiên nên giao thông đi lại không được thuận lợi như các xã trong huyện Ba Vì. “Không những các thầy cô giáo sang dạy học mà các đoàn văn công, đoàn nghệ thuật từ các nơi cũng rất ngại sang với Minh Châu. Trước đây, khi còn là Hà Tây, chúng tôi cũng nghe về phương án làm một con đường ngầm trên nhánh sông Đường nối với huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Nhánh sông này một năm chỉ có nước chảy bốn, năm tháng, còn lại là lòng sông khô. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, dự án ấy lại không được khởi công” - ông Chiu tiếc nuối.

 Lối đi duy nhất sang “xã đảo” là đường thủy với chiếc xà lan cũ kỹ.
Thanh niên bỏ đi, ma túy “bò về”

Vì không có nghề nên thanh niên trong xã đã dần vắng bóng bỏ đi đào vàng. Ông Chiu cho biết, người dân trong xã sau khi đi theo các tàu vàng kiếm được ít vốn về quê hoặc làm nhà hoặc chung vốn đầu tư mua tàu hút cát rồi thuê chính con em trong xã tiếp tục “hành trình” rong  ruổi khắp vùng từ Sơn La, Lai Châu tới Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai để tìm vàng. Có gia đình đi tàu vàng hết, để lại hai ông bà già cùng vài sào ruộng.

Theo người dân ở đây cho biết, từ khi có phong trào theo tàu vàng đến giờ, trong xã nảy sinh rất nhiều tệ nạn như ma túy, nghiện hút. Ông Nguyễn Công Hòa ở khu 4 cho biết, riêng trước cổng nhà ông ngày nào cũng có đối tượng tụ tập chích hút.

Theo thống kê chưa đầy đủ của công an xã Minh Châu, đối tượng nghiện ma túy tính tới đầu năm 2011 là trên 50 người. Ông Phùng Văn Quý, Trưởng công an xã Minh Châu cho biết, việc theo các tàu vàng làm ăn cũng có những người làm được, gặp may có tiền, có những người thua lỗ. Chính những lần theo tàu vàng như thế là nguyên nhân của việc xuất hiện tình trạng nghiện, ma túy như hiện nay. “Chính quyền dùng nhiều biện pháp như tuyên truyền vận động nhưng do nhận thức người dân còn kém nên rất khó” ông Quý thừa nhận.

Còn ông Trần Công Chiu cũng cho biết, trước vấn nạn trên xã đã mở lớp đào tạo nghề cho con em trong xã. Tuy nhiên, khi đào tạo nghề xong họ lại ra đi làm thuê rồi kéo theo nhiều tệ nạn về. 

Trước khi chia tay “xã đảo” Minh Châu, chúng tôi được một người dân nhiệt tình chỉ đường ra bến đò sang sông. Lòng người Minh Châu đôn hậu và nhiệt tình là thế, quê hương “xã đảo” đã thay đổi trông thấy là thế. Nhưng điều còn đọng lại, liệu “xã đảo” phát triển được bền vững hay không khi mà tệ nạn đang ngày đêm rình rập con người nơi đây?

Quý Văn

 


Ý kiến của bạn