Nỗi buồn ở Phìn Khò

Xã hội
Cái thời đợi những tàu lá chuối héo vàng trên mái nhà rồi di cư giờ đã quá xa với dân tộc Xá Lá Vàng (La Hủ) ở Mường Tè,

Cái thời đợi những tàu lá chuối héo vàng trên mái nhà rồi di cư giờ đã quá xa với dân tộc Xá Lá Vàng (La Hủ) ở Mường Tè, họ đã sống định canh định cư thành từng bản. Nhưng khi bước chân vào những ngôi nhà tạm của họ, mới thấy nghèo đói, nghiện ngập vẫn đeo đẳng những con người chỉ mới thoát khỏi nguy cơ diệt vong chưa lâu.

Nghiện và đói song hành

Không biết chúng tôi phải vượt qua bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu khúc cua tay áo, bao nhiêu những đoạn sình lầy - hậu quả của những cơn mưa dữ dội đầu mùa để lại, để đến được với người La Hủ ở bản Phìn Khò, xã Bum Tở, Mường Tè, Lai Châu. Đến để tận mắt nhìn thấy những con ruồi vàng đốt người không thương tiếc, thấy những đứa trẻ tồng ngồng, đen đúa, lăn lóc chơi bên bờ suối, và đến để thấy được một điều: cái nghiện khiến người La Hủ đã nghèo lại càng nghèo thêm...

 Những đứa trẻ ở bản Phìn Khò lăn lóc chơi bên bờ suối.

Gần một phần mười số dân bản Phìn Khò của người La Hủ ở xã Bum Tở, Mường Tè, Lai Châu (50 người trong số hơn 600 dân) đang nghiện hút. Con số do bà trưởng bản Phùng Sé Số đưa ra khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Chúng tôi đã theo chân bà vào vận động một số người nghiện ở bản Phìn Khò đi cai. Căn nhà phên nứa rách nát, trống tuềnh và hôi thối như một cái chuồng trâu là chỗ ở của 6 thành viên trong gia đình người nghiện Và Gạn Chừ, 35 tuổi. Khi chúng tôi bước vào cái nơi buộc phải gọi là nhà đó, năm mẹ con chị Phù Á Be, vợ của Chừ đang nằm lúc nhúc trên tấm vải nhựa. Đứa bé nhất trườn trên bụng mẹ để kiếm chút sữa ít ỏi trong bầu vú tóp teo vì đói của chị. Chị vừa đi kiếm củi trong rừng về. Còn Và Gạn Chừ đang ngoan ngoãn nổi lửa nấu cơm chiều cho vợ.

Anh ta không ngại ngần khi mang ra khoe chúng tôi bộ đồ hút thuốc phiện của mình tự chế. Mỗi ngày đốt hết 60 đến 70 nghìn đồng tiền thuốc, Chừ chỉ còn biết đi làm thuê cuốc mướn hằng ngày để thỏa cơn nghiện, lúc nào đói thuốc mà không có tiền lại rúc về xó nhà nằm. Chừ có “thâm niên” nghiện hơn 20 năm nay, da và môi tím tái vì thiếu thuốc. Năm 13 tuổi, trong một lần đau bụng, Chừ đã uống thuốc phiện cho hết cơn đau. Vài lần uống như thế rồi bị nghiện lúc nào không biết.

Nhà không có ruộng, tất cả trông chờ vào 10 cân gạo mỗi tháng được Nhà nước trợ cấp. Hằng ngày, chị Be theo dân bản vào rừng kiếm củi về để bán kiếm thêm ít tiền nuôi con. Mấy lần chị toan bỏ chồng nhưng không có chỗ ở nên lại quay về cái "chuồng trâu" chịu khổ cùng "gã" nghiện.

"Bảo thì bảo rồi nhưng nó  không nghe cho", chị Be nói về chồng mình. Nhiều lần vợ chồng lớn tiếng cãi nhau nhưng đâu lại vào đó, Chừ vẫn không cai được nghiện.

Bà Ky Xá Dê, mẹ của chị Be ngày nào cũng sang trông cháu cho con gái và trông chừng cả chàng rể nghiện. Trông nét mặt bà buồn rười rượi, mặc dù không hiểu những điều bà nói, nhưng tôi biết bà thương và lo cho con gái nhiều lắm.

Năm ngoái, Chừ là một trong bốn người nghiện trong bản được chính quyền xã Bum Tở cho đi cai, nhưng không chịu được khổ anh ta lại trốn về. "Cứ uống thuốc cai nghiện là nôn ra, bụng tôi đau lắm, không chịu nổi nên phải về thôi", Chừ nói. Khi nghe trưởng bản và chúng tôi giải thích, Chừ có vẻ hiểu ra ít nhiều, anh ta hứa sẽ tiếp tục đi cai mà không trốn nữa.

La Hủ vẫn giữ hủ tục

Ngày trước, người La Hủ được biết đến với tên gọi người Xá Lá Vàng. Nhà dựng từ thân tre, mái lợp bằng lá chuối xanh. Đến ngày mái nhà lá chuyển vàng, dân chuyển đến nơi khác và dựng nhà mới. Cái thời đợi những tàu lá chuối héo vàng trên mái nhà rồi di cư giờ đã quá xa với dân tộc La Hủ, họ đã sống định canh định cư thành từng bản. Theo thống kê của UBND tỉnh Lai Châu, hiện toàn tỉnh có hơn 1.350 hộ, 7.900 khẩu là đồng bào dân tộc La Hủ, sinh sống ở 5 xã vùng cao biên giới gồm: Ka Lăng, Nậm Khao, Bum Tở, Pa Ủ và Pa Vệ Sử thuộc huyện Mường Tè. Ngoài dân tộc La Hủ, đất nghèo Mường Tè còn là nơi sinh sống của cả 4 dân tộc còn lại trong số 5 dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn nhất nước, đó là Mảng, Khơ Mú, Cống, Kháng.

Mặc dù đã bỏ được thói quen du canh du cư nhưng người La Hủ vẫn không bỏ được nhiều hủ tục. Đến tận bây giờ, hầu hết những đứa trẻ trong bản Phìn Khò vẫn đều được sinh ngay tại nhà.

Trạm y tế ở gần nhà, nhưng cả bốn đứa con của chị Phù Á Be đều được sinh tại "chuồng trâu" ấy. Chính tay chị cầm que nứa cắt rốn chúng, cũng may là chúng vẫn lớn lên khỏe mạnh. Nhưng ở bản Phìn Khò, nhiều gia đình vì sinh con tại nhà nên đứa trẻ đã không nuôi được...

Ông Phùng Lò Xá, 67 tuổi kể lại, vợ ông có chín lượt sinh nở, nhưng rồi chỉ nuôi lớn được bốn đứa con. Trong số chín đứa đó, có bốn đứa con trai, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một cậu ấm. Ba đứa con gái còn sống, thì có đến hai đứa nghiện hút. Hai đứa con gái nghiện hút đó, một đứa chưa lấy được chồng vẫn ở với vợ chồng ông, còn một đứa lấy chồng rồi chồng cũng bỏ đang sống một mình.

Ông Xá lẩn mẩn giơ mấy ngón tay già nua, xương xẩu ra đếm những đứa con, rồi rốt cuộc ông nói, ông chỉ còn hai đứa, hai đứa nghiện ông coi như chết rồi!

Ông kể, ở bản có người còn sinh con ngay tại nương, vì đi làm nương trở dạ không về nhà kịp, có người đẻ ngay vệ đường. Khi đau ốm, một số người dân đã có thói quen ra trạm y tế, nhưng những đứa trẻ thì vẫn được sinh ra đơn giản như vậy.

Bí thư Đảng ủy xã Lý Phú Chong cho chúng tôi biết, người La Hủ không hiểu biết nên vẫn giữ mãi một thói quen xấu. Ngành y tế cũng đã vận động rất nhiều nhưng do tập tục, do khoảng cách từ bản đến trạm y tế đến vài ba chục cây số, không thể đến kịp, nên việc sinh con tại nhà vẫn xảy ra thường xuyên.

 Một người nghiện ở bản Phìn Khò.

Nghiện ngập, nghèo đói có "bỏ" Phìn Khò?

Để thoát nghèo, trước tiên phải thoát nghiện. Ông Lý Phú Chong, Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở cho biết, người La Hủ nghiện từ nhiều đời nay, thấy cha hút thì con cũng hút. Người nghiện ở xã Bum Tở thường sang làm thuê ở xã Tà Tổng, họ làm bất kỳ việc gì như làm ruộng, nương, phát rẫy và hút luôn ở đó. Trong xã Bum Tở, bản Phìn Khò có tỷ lệ nghiện cao nhất. Số người nghiện được bản Phìn Khò báo lên chính quyền xã là 30 người trong số 55 người nghiện của toàn xã. 108 hộ gia đình người La Hủ sống tại đây thì có đến 30 nóc nhà chứa người nghiện!

Năm ngoái, xã Bum Tở tổ chức cai nghiện cho 8 người tại bản Bum Nưa, riêng bản Phìn Khò có bốn người, tức một nửa trong số đó. Nhưng rồi hầu hết trong số họ lại tái nghiện, số khác thì bỏ ngay sau vài lần uống thuốc như anh Chừ.

Năm nay, xã đề xuất với tỉnh Lai Châu hỗ trợ thêm cho người nghiện tiền ăn uống, vì nếu chỉ hỗ trợ thuốc cai, nhiều người không đủ tiền để mua đồ ăn trong suốt thời gian cai nghiện nên đã bỏ về. Hy vọng cách làm mới sẽ giúp cho những người nghiện ở Phìn Khò thoát nghiện.

Thứ nữa, người La Hủ vừa mới bỏ được tập quán du canh du cư nhưng nhiều thói quen cũ chưa bỏ được. Song nếu có một hệ thống trạm y tế xã đầy đủ tiện nghi, có những cán bộ y tế nhiệt tình, năng động, đến tận thôn bản để tuyên truyền vận động bà con chữa bệnh bằng thuốc chứ không phải bằng lá rừng hay cúng đuổi tà ma, sinh con thì đến trạm y tế chứ không đẻ tại nhà để an toàn cho đứa trẻ, thì những đứa trẻ ở Phìn Khò có cơ hội sống nhiều hơn. Tới đây, chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho hai huyện nghèo Sìn Hồ và Mường Tè vừa được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông - VNPT ký với UBND tỉnh Lai Châu theo tinh thần Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, một trong những lĩnh vực VNPT ưu tiên hỗ trợ chính là y tế. Theo thỏa thuận này, VNPT hỗ trợ đầu tư trang thiết bị và hướng dẫn, phối hợp triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa, tổ chức chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí hằng năm, tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế, đầu tư toàn bộ trang thiết bị y tế cho tất cả các trạm y tế xã tại hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè...

Một lĩnh vực khác được VNPT ưu tiên hỗ trợ cũng rất thiết thực với người La Hủ, đó chính là chương trình xóa toàn bộ nhà tạm cho hai huyện. Ông Lý Anh Hừ, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho chúng tôi biết, nếu như cả huyện Mường Tè có 700 nhà tạm cần phải xóa thì 90% trong số đó và nhà của đồng bào La Hủ. Việc xóa nhà tạm cho người La Hủ cũng sẽ được triển khai quy mô hơn những nơi khác. Nếu như trước đây huyện chỉ cần giao cho các cơ quan chức năng mua nguyên vật liệu chở đến cho người dân lợp nhà, thì nay với người La Hủ, huỵên sẽ phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến tận nơi dựng nhà cho dân với kinh phí 15 triệu đồng/nhà. Dự tính, 700 nhà tạm này sẽ xóa xong trong năm nay.

Không lâu nữa, ngôi nhà của vợ chồng người nghiện Và Gạn Chừ và Phù Á Be sẽ không còn là cái "chuồng trâu" trống tuềnh. Bốn đứa con của họ sẽ không phải lăn lóc trên nền đất ẩm hôi hám nữa. Nhưng cuộc sống của họ có hạnh phúc không, bữa cơm có còn chan đầy nước mắt của người vợ bất lực trước những cơn nghiện của chồng không, còn là nhờ sự quan tâm của chính quyền xã, của bà con dân bản và của chính những người như Chừ - biết thoát nghiện để rồi còn có cơ hội thoát nghèo.         

Bài và ảnh: Đinh Hằng


Ý kiến của bạn