Những bản làng của người Cơ Tu nằm lưng chừng giữa những dãy núi cao của dải Trường Sơn hùng vĩ, ở đó vẫn còn lưu giữ lại những phong tục lý thú. Nhưng vì nhiều lý do, những tập tục này đã bị biến tướng, bị lợi dụng và để lại những hậu quả đáng lo ngại...
Từ một phong tục cũ
Ở người Cơ Tu còn tồn tại một phong tục mà chỉ ở cư dân này mới có, đó là tục ngủ duông (lướt zướng). Tục ngủ duông là một thông điệp gửi gắm những mối tình trai gái Cơ Tu nên vợ nên chồng, để hôm nay nó vẫn còn trường tồn mãi với thời gian. Tục ngủ duông của người Cơ Tu là sự hội tụ của những nét đẹp văn hoá đặc sắc còn bảo lưu nhiều yếu tố truyền thống trong nghi thức đám cưới truyền thống của người Cơ Tu. Và với yếu tố này, vừa phản ánh đặc điểm tộc người, vừa có nghĩa giáo dục cộng đồng trong lĩnh vực hôn nhân được họ giữ gìn trân trọng từ bao đời.
Một nhà duông bên bìa rừng nơi nam nữ Cơ Tu gặp nhau để tìm hiểu. |
Con trai và con gái Cơ Tu bắt đầu ngủ duông ở lứa tuổi mới lớn, khoảng chừng từ 13 - 14 tuổi. Theo phong tục cổ truyền, để được ngủ duông với cô gái, người con trai phải mang đồ lễ cho cha mẹ cô gái, nào là hạt cườm, vòng mã não, vòng đeo cổ... Có trường hợp cô gái không thích ngủ duông với người con trai, nhưng cha mẹ cô gái đã nhận đồ lễ vật của nhà trai thì cô gái vẫn phải ngủ duông với người con trai đó. Người con trai đến ngủ duông với người con gái chỉ được phép tâm sự với cô gái, ngoài ra không làm gì khác. Chính vì chỉ ngủ và tâm sự thôi nên người con trai có thể ngủ duông với cô gái từ 5 tối, 10 tối hoặc cả tháng thậm chí hơn nữa và có thể ngủ duông với nhiều người con gái khác.
Bà mẹ tuổi 17 Bh’nước Phần ở làng A Hoi. |
Đến nỗi buồn ngủ duông biến tướng
Trong quá trình phát triển, những làn sóng văn hóa không lành mạnh đã ào ạt tràn lên núi. Điều đó mang tới những nỗi buồn đè nặng lên cuộc sống của những con người nơi đây. Chúng tôi vào một làng nhỏ có cái tên G’rat cạnh làng A Hoi. Cổng đóng then cài, một cái cổng được làm rất đơn giản như người Cơ Tu vẫn làm, là ranh giới để thú rừng không xâm phạm vào lãnh địa của họ. Chỉ có người già và những đứa trẻ chừng 12-36 tháng tuổi ở nhà. Những đứa trẻ từ lúc chào đời chưa bao giờ thấy người lạ vào làng, sợ sệt lắc đầu trước mọi câu hỏi của chúng tôi rồi chạy nấp vào góc nhà sàn. Gặp già Chum đang chặt cau, gặng hỏi mãi mới được già chỉ hướng đi lên đầu nóc, nơi nhà cô bé Trang mà chúng tôi cần tìm. Đến nhà Trang, trong căn nhà sàn rách nát, một đứa trẻ ngái ngủ ậm ừ: “Trang đi làm rẫy rồi!” và chỉ đường lên chỗ làm của Trang. Lại tiếp tục ngược lên thượng nguồn. Những mái tranh của những gian nhà sàn cũ rích, nhuộm đen vì khói nép vào nhau, nép vào sườn núi bất ngờ hiện ra tại một khúc quanh của dòng sông.
A Rất Thị Trang, cô bé mà tôi tìm trẻ nhất trong đám đàn bà lam lũ nhưng miệng cũng bỏm bẻm nhai trầu không thua gì các bà, các chị. Dù vậy, Trang vẫn không giấu được cử chỉ trẻ con. Chỉ học đến lớp 7 là Trang bỏ học lấy chồng, một năm sau đã đẻ con. Lấy chồng về ở luôn G’rát này, quần quật làm từ sáng đến tối để... nuôi chồng và bây giờ là nuôi thêm con. Chồng Trang chỉ thỉnh thoảng đi sang các làng bên kia trái núi dựng nhà giúp người ta, kiếm bữa cơm bữa rượu, thời gian còn lại ngồi nhà uống rượu. Như nhiều người đàn ông khác trong nóc, với chồng Trang, cưới vợ sớm để đỡ đần việc nhà với cái “lý” là “tao tốn rất nhiều trâu bò mới cưới được nó nên bây giờ về đây, nó phải làm để nuôi lại tao”. Thế nên dường như mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai của Trang. Trang nhoẻn lúm đồng tiền, cúi mặt xuống lắc đầu: “Tại hắn cứ đi theo rủ hoài, vào ngủ duông với hắn rồi mang bầu lúc nào không biết. Thế là cưới. Mà con gái đến tuổi này, nếu không lấy chồng sẽ bị ciéc (ma rừng) quở phạt...”.
Hai chị em Bh’nước Phần, Bh’nước Thu đều lấy chồng sớm vì ngủ duông có bầu. Bên trái là A Rất Bin, chồng của Bh’nước Thu mới 18 tuổi. |
Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em huyện Nam Giang nói về tình trạng tảo hôn ở đây, chị thẳng thắn thừa nhận là có và thậm chí là có nhiều ở hầu khắp các xã, nhất là các xã vùng cao của huyện, phổ biến nhất ở độ tuổi 13-16 đi ngủ duông rồi có thai ngoài ý muốn, dẫn tới cưới khi chưa đủ tuổi. Ngoài tuyên truyền vận động, không còn biện pháp nào khác để giảm bớt. Khi đến tuổi ấy, các em đã có nhu cầu lấy chồng, hệ quả kéo theo là bỏ học giữa chừng. Lấy chồng khi chưa đủ tuổi theo luật nhưng lại đủ tuổi theo cách tính đủ 15 mùa rẫy của người Cơ Tu ở đây. Và tảo hôn là điều không thể tránh khỏi. Điều chị Mai vừa nói, chứng thực bởi trường hợp chị Bh’nước Phần ở làng A Hoi. Chị Phần kể: “Ở thôn mình, 13 mùa rẫy là lấy chồng được rồi, đến tuổi đó đàn ông trong nóc đã rủ mình đi ngủ duông rồi, họ muốn cưới vợ về nấu cơm cho ăn, mua rượu cho uống đó mà”. “Thế các chị không nghe đủ 18 tuổi mới được lấy chồng?”. “Nghe chứ, biết rồi nhưng ở nóc, đàn bà ai cũng sợ ciéc nên phải lấy chồng sớm thôi!”...
Cứ thế, dân làng vốn quen ứng xử theo luật tục, nhưng những điều ấy sẽ còn đè nặng cuộc sống của các thế hệ đàn bà dưới dãy Trường Sơn đến bao giờ khi mà nhiều tập tục đã trở nên cổ hủ, lạc hậu.
Bài và ảnh: Bùi Hữu Cường