![]() Nhiều đoạn tranh bị bong tróc, nứt vỡ. |
Thế nhưng, chỉ sau có vài năm được “đưa vào sử dụng”, con đường gốm sứ đã nhanh chóng xuống cấp một cách trầm trọng khi mà nhiều mảnh gốm trên các bức tranh bị bong tróc, bị sứt mẻ và hoen ố bẩn thỉu mà tác nhân không ai khác lại chính là con người - những công dân của Thủ đô luôn được mệnh danh là: văn minh, lịch thiệp. Ôi, nhìn những bức tranh gốm ở nhiều chỗ như vậy, chẳng phải riêng tôi mà hầu như những ai tâm huyết đều cảm thấy buồn, thấy xót xa.
Ngoài sự xuống cấp do bong tróc, sứt mẻ các mảnh gốm ra thì toàn cảnh chiều dài của bức tranh gốm sứ, hằng ngày vẫn bị “đầu độc” bởi hàng trăm người vô ý thức khi họ coi bờ tường gốm sứ là “nhà vệ sinh công cộng”. Quá nhiều kẻ đã tiện đâu xả đó khi bị... “buồn”! Họ “tưới” thẳng lên bức tranh gốm mà không cần suy nghĩ rằng đây là một công trình nghệ thuật. Trải qua năm tháng, những mảng gốm bị hoen ố, vàng vọt, bẩn thỉu chỉ nhìn đã cảm thấy ớn. Đó còn chưa kể mùi khai đến nhức cả đầu khiến cho khách thăm từ xa đã bịt mũi ngán ngẩm.
Để giữ cho con đường gốm sứ luôn sạch đẹp và trường tồn với chiều dài của thời gian, hy vọng, cùng với việc tuyên truyền giáo dục mọi người dân hãy có ý thức trong việc gìn giữ, bảo vệ thì thành phố cũng nên có kế hoạch trông coi bảo dưỡng. Song song với việc phân công các công nhân lau chùi cho gốm sáng đẹp, không bẩn thỉu, cũng như sửa sang và gắn lại các chỗ gốm bị hỏng bị xuống cấp do tác động của con người và thời gian, thì những người có trách nhiệm cũng cần phải bắt giữ và phạt thật nặng những ai cố tình phá hoại con đường gốm sứ. Như vậy sự trường tồn của “bức tranh nghệ thuật” may ra mới khả thi.
Bài, ảnh: Lê Hương Giang (Khoa Du lịch - ĐHQG Hà Nội)
