Năm 2016, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XIV. Năm 2021, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và trở thành người đại diện cho cử tri tỉnh Bình Định. Trước thềm khai mạc Quốc hội khoá XV, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã có đôi dòng chia sẻ với Suckhoedoisong.vn.
Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều các kiến nghị mà tôi cho rằng rất xác đáng và cũng đã được quốc hội trả lời, thống nhất kết luận thế nhưng lại chưa thực hiện được. Tư duy nhiệm kỳ làm cho rất nhiều kiến nghị chính xác có giá trị đóng góp cao bị rơi vào quên lãng.
Một trong những kiến nghị đó là việc sửa đổi Luật khám chữa bệnh. Đây là một điều luật có tác động rất lớn trong đời sống xã hội đặc biệt trong giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19. Luật Khám chữa bệnh sửa đổi được đề nghị đưa ra thảo luận nhiều lần thậm chí tại kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV Luật Khám chữa bệnh có trong chương trình nghị sự thế nhưng sau đó bị đưa ra vào “phút chót”.
Bản thân tôi và các đại biểu quốc hội của đoàn ĐHQB An Giang đã không ít lần ý kiến, thậm chí ở các kỳ Quốc hội khoá trước các đại biểu cũng đã từng kiến nghị… Nhưng nhiều kiến nghị chưa được Chính phủ trả lời, hoặc đã được thống nhất kết luận nhưng lại chưa thực hiện được.Với tư cách là đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri An Giang, tôi đã rất nhiều lần được cử tri chất vấn: Tại sao kiến nghị xây dựng đường tránh Long Xuyên không thực hiện được?.
Tôi hy vọng trong nhiệm kỳ mới Chính phủ sẽ tìm được câu trả lời cũng như đưa ra giải pháp hiệu quả cho các kiến nghị của Đại biểu quốc hội.
Để giúp cử tri, theo dõi giám sát được tốt hơn, Chính phủ có thể tổng kết các ý kiến của ĐBQH. Công khai các ý kiến này ở các kênh thông tin đại chúng như Cổng thông tin chính phủ để cử tri theo dõi, giám sát.
Nếu Chính phủ có thể tổng kết được bao nhiêu lần các đại biểu Quốc hội khóa XIV và ở nhiệm kỳ trước nữa đã đề cập đến các vấn đề nội cộm trong xã hội, chắc chắn cử tri có thể an tâm là chúng tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Một điều tôi băn khoăn nữa là về việc xây dựng soạn thảo các đạo luật mà Quốc hội giao cho Chính phủ và các bộ ngành.
Tôi đã rất trăn trở bởi có nhiều dự thảo luật đưa ra còn quá nhiều thiếu sót, gây bức xúc trong xã hội ngay từ trong quá trình thảo luận. Thậm chí có luật vừa ban hành đã phải dừng thực hiện, sửa đổi.
Tôi mong muốn chúng ta cần có một cách làm khác, một quy trình minh bạch hơn để đảm bảo tiến độ và đặc biệt là chất lượng các đạo luật. Đặc biệt, với các luật sửa đổi cần nhấn mạnh những điểm mới có so sánh với luật cũ, đánh giá tác động rõ ràng, tường minh để tránh lợi ích nhóm, tư duy địa phương, cục bộ.
Khi vận động tranh cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tôi đã có một bài phát biểu về cương lĩnh hành đồng nếu trở thành đại diện cho nhân dân tỉnh An Giang. Khi được tín nhiệm trở thành đại biểu quốc hội của đoàn ĐBQH An Giang, gần 3 năm qua tôi đã cố gắng thực hiện những lời hứa trong cương lĩnh: Phát triển mổ tim tại An Giang, tầm soát bệnh của trẻ sơ sinh ngay khi chào đời, các chương trình từ thiện, an sinh xã hội…
Tôi đã xin lỗi và nhận được sự cảm thông khi tôi không thể tham dự đầy đủ các buổi họp quốc hội. Tôi đã tự nhủ dù rất mong muốn đạt được điều gì đó nhưng không được hứa những việc mà mình không thể thực hiện được”
Tuy nhiên, có một lời hứa mà tôi không thể thực hiện được đó là tham dự đầy đủ các buổi họp Quốc hội. Điều đó làm tôi áy náy khi đứng trước những người đã trao cho tôi tấm phiếu bầu. Tôi đã xin lỗi và tôi đã nhận được sự cảm thông. Tuy nhiên, với tôi đây là kinh nghiệm vô cùng quý giá trong cuộc đời mình.
Từ đó, tôi luôn tự nhủ dù rất mong muốn đạt được điều gì cũng không được hứa những việc mà mình không thể thực hiện được. Bởi, một nửa của sự thật không phải là sự thật. Tôi vẫn còn nhiều những nỗi buồn, những tâm tư của một đại biểu sau một nhiệm kỳ Quốc hội đã qua…
Mặc dù vậy, không phải trong nhiệm kỳ quốc hội khoá XIV của tôi chỉ toàn là những chuyện buồn.
Tôi đã có được nhiều niềm hạnh phúc, đó là những tình cảm chân thành là những câu chuyện từ trái tim… Những điều chẳng thể cân, đong, đo đếm...
Có khi niềm hạnh phúc chỉ đơn giản là được chứng kiến các cậu học trò của trung tâm tim mạch An Giang xử lý một ca bệnh rất khó mà tôi không phải “xỏ găng”. Có khi chỉ là ngồi lắng nghe người bạn tri kỷ của mình tự ôm đàn và hát tặng mình trước ngày chia tay An Giang. Hoặc là nhận một món quà đặc biệt bất ngờ với một bức tranh bằng lá Thốt Nốt mà ở đó là hình ảnh tôi tham gia khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo của huyện Châu Thành tỉnh An Giang năm 2017…
Phía trước là những chặng đường lắm chông gai và những khó khăn vướng mắc không phải một sớm một chiều có thể giải quyết ngay được. Tôi chỉ biết nói cảm ơn tất cả những tình cảm, lời chúc của người thân, bạn bè và những cử tri đã dành cho tôi. Ngoài sự vinh dự còn là trách nhiệm là niềm tin và sự kỳ vọng không được giao bằng văn bản. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm hết sức mình để không phụ lòng những người đã trao tấm phiếu cho mình.