Ngày tôi ra trường, mẹ còn 5 năm nữa là nghỉ hưu. Mẹ là Trưởng khoa Nhi của một bệnh viện tỉnh. Là con gái đầu từng trải qua những năm tháng gian khổ thời bao cấp cùng mẹ nên tôi rất thông cảm và luôn cố gắng chia sẻ với mẹ những khó khăn trong cuộc sống.
Thời học phổ thông, tôi thường xuyên đưa cơm cho mẹ mỗi khi mẹ đi trực cho nên cũng có nhiều dịp tiếp cận với công việc của mẹ và cũng từ đó yêu nghề của mẹ luôn.
Tư vấn dùng thuốc - Một việc cần làm của các bác sĩ. |
Hồi ấy, đời sống kinh tế còn khó khăn nhưng mẹ rất yêu nghề và gắn bó hầu như suốt ngày với khoa phòng. Sau này khi Nhà nước cho phép, nhiều người khuyên mẹ mở phòng khám thêm ngoài giờ để có chút cải thiện kinh tế trong khi đồng lương ngành y còn thấp nhưng mẹ không làm. Trước khi nghỉ hưu cũng vậy, có thể mở phòng khám ngoài giờ để tạo nguồn bệnh nhân sau này nhưng mẹ cũng không. Theo mẹ, nghề y là một nghề có tính đặc thù cao cần phải học tập và làm việc rất chỉn chu mới thành nghề, thành người nhà y được, có nghĩa là phải cần rất nhiều thời gian và tâm huyết vào đó. Bất kỳ ai ra trường rồi, làm việc rồi vẫn phải học tiếp. Tự bao giờ trong nhân dân đã có câu "Học nghề khi đã làm nghề". Điều đó rất đúng với ngành y. Làm nghề ở một cơ sở y tế nhà nước thì cần phải làm việc cho nghiêm chỉnh, không chỉ là học chuyên môn mà còn học nhiều thứ nữa. Mẹ bảo các thầy dạy mẹ ngày xưa còn không nghỉ hè để tranh thủ thời gian đến các bệnh viện học làm rồi lên thư viện đọc sách, rồi lại xuống buồng bệnh... cứ như vậy và có như vậy mới giỏi được. Các bác sĩ bậc cha anh của mẹ cũng vậy. Các con, cháu bây giờ mới có chút tay nghề đã tính chuyện làm thêm ngoài thì sẽ không đầu tư trí tuệ, thời gian, tâm huyết để xây dựng khoa phòng được.
Nhưng mẹ cũng không phải là cực đoan mà mẹ cũng có những trăn trở để làm sao tăng thêm thu nhập cho nhân viên mà không bị ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ người bệnh tại khoa phòng. Mẹ mong muốn được tổ chức cho khoa làm dịch vụ ngoài giờ. Mẹ thường đến khoa sớm trước giờ giao ban để đi buồng rà soát lại bệnh nhân và cả về muộn cũng là để kiểm tra lại bệnh nhân, liệt kê các vấn đề một cách sát sao để trao đổi với đồng nghiệp. Có lẽ sự tâm huyết của mẹ đã góp phần làm cho khoa phòng của mẹ có được sự đồng thuận trong mọi công việc. Mẹ bảo làm quản lý thì phải như vậy. Nếu làm tư ngoài mình sẽ bị phân tâm, không dành nhiều thời gian cho công việc của khoa được. Khi mình có phòng khám ngoài, các bệnh nhân đến khám chỗ mình sẽ đông mặc dù là tự nguyện nhưng mọi người vẫn nghĩ là có sự "nháy người nhà" đưa tới, như thế là mang tiếng. Hơn nữa, trong khi làm việc nơi công lập thì điện thoại luôn reo đến từ những người bệnh "tư lập". Vậy là việc công, việc tư cứ đan xen nhau làm cho năng suất và hiệu quả công việc ở khoa phòng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, người làm quản lý phải có thời gian đọc, nghiên cứu các văn bản, công văn, các loại nghị quyết, phương pháp làm việc... và cũng cần nhiều thời gian để suy ngẫm về khoa phòng để rút kinh nghiệm, để rồi cải tiến cách làm việc sao cho ngày càng tốt hơn chứ. Làm thêm nhiều ngoài giờ sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi (vì nghỉ ngơi ít) cho nên chất lượng làm việc nơi "công lập" sẽ giảm sút. Mẹ phân tích cho chúng tôi được rõ khi làm tư có nghĩa là mình phải cạnh tranh theo cơ chế thị trường. Mỗi tháng làm tư thêm thu nhập sẽ hơn hẳn lương nhà nước gấp từ 3 - 5 - 10 lần, có thể còn hơn nữa. Cho nên lợi nhuận làm cho con người ham mê và như thế thì việc chính của họ tại bệnh viện làm sao mà toàn tâm, toàn ý được. Ngoài ra, việc dùng thuốc tại các cơ sở tư lẻ sẽ rất khó kiểm soát. Vì lợi nhuận ai cũng phải nghĩ cách thu hút bệnh nhân đến với mình nhiều. Người bệnh thì không hiểu biết về thuốc, cho nên việc dùng thuốc làm nhanh hết dấu hiệu lâm sàng bất chấp các tác dụng phụ nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Một cuộc chạy đua về lợi nhuận sẽ kéo theo bệnh nọ xọ bệnh kia.
Mẹ cũng mong muốn được tổ chức cho khoa làm dịch vụ ngoài giờ. Mô hình của mẹ là sẽ đặt một số địa điểm theo cụm dân cư, có người phụ trách, khoa sẽ phân công người khám ngoài giờ, làm dịch vụ... Việc mở phòng khám tại các điểm như vậy thì vẫn có sự quản lý của khoa nên không ai dám biến cái "không thể thành có thể" được.
Đến bây giờ mẹ nghỉ hưu đã được 2 năm rồi, tôi tiếp tục những suy nghĩ của mẹ và nghiệm thấy lời mẹ đều đúng. Dẫu biết lương ngành y còn thấp nhưng không có nghĩa là không sống được với nghề. Đúng là nếu vừa làm trong vừa làm ngoài thì lương ngoài gấp nhiều lần lương trong thì tất yếu "đầu óc, tâm huyết" sẽ để ngoài nhiều hơn cho nên chất lượng, hiệu quả làm việc nơi cơ sở nhà nước sẽ không cao. Điều đó là một sự thật. Đến bây giờ mẹ vẫn còn băn khoăn bởi ai cũng biết dùng thuốc là một việc hệ trọng. Tại cơ sở công thì đều có sự kiểm duyệt của trưởng khoa, y tá làm sổ thuốc, lĩnh thuốc, cuối cùng thuốc mới đến với bệnh nhân. Vì thế sự lạm dụng thuốc sẽ được hạn chế nhiều, còn khi làm tư thì có ai kiểm duyệt? Có lẽ chỉ có lương tâm người thầy thuốc mà thôi. Nhưng cơ chế thị trường thì liệu có kiểm soát được không?
BS. Hương Thủy