(SKDS) - Nơi Bác ở trong Phủ Chủ tịch có nhà sàn, hàng rào dâm bụt, ao cá… đã trở thành hình ảnh trong trái tim đồng bào cả nước. Chúng ta cảm nhận được tâm hồn và phẩm chất của vị Cha già dân tộc qua nơi ở của Người.
Đó là sự giản dị, khiêm tốn trong một nhân cách lớn lao và tư tưởng vĩ đại nhưng hình như chưa ai cắt nghĩa được tại sao Bác lại chọn ở trong nhà sàn và nhà Bác tại sao lại có hàng rào dâm bụt.
Năm 1954, khi Bác trở về Hà Nội đã ở tạm tại nhà thương Đồn Thủy, sau mới dọn đến Phủ Chủ tịch, sống trong căn nhà cấp 4 vốn là nơi để máy nổ phát điện của Phủ toàn quyền cũ. Trung ương đề nghị Bác ở trong tòa nhà lớn của Phủ Chủ tịch để tiện làm việc và tiếp khách nhưng Bác cho rằng Phủ Chủ tịch là công sở Nhà nước, còn nơi ở của Bác là nhà riêng nên Người từ chối. Quan niệm công - tư, riêng - chung trong Bác rất rõ ràng trong nhận thức, đáng để các thế hệ con cháu học tập.
Khi Trung ương quyết định làm nhà để Bác ở, Người quyết định dựng ngôi nhà sàn vừa đủ với phòng ngủ và làm việc ở tầng trên, phía dưới tiếp khách, họp Bộ Chính trị, xung quanh xây bệ xi măng để các cháu thiếu nhi vào chơi có chỗ ngồi. Nhưng tại sao Bác chọn ngôi nhà mình ở là nhà sàn mà không phải là dạng nhà khác?
Nhớ lại từ ngày về nước sau chuỗi ngày bôn ba khắp năm châu, bốn bể, Bác ở trong hang Pắc Bó, lán Nà Lừa và ngày ở “Thủ đô kháng chiến” tại Định Hóa, Thái Nguyên, Người sống trong nhà sàn trên đồi Tỉn Keo. Dường như việc chọn nhà sàn để làm nhà riêng của Bác là biểu hiện tư tưởng “uống nước nhớ nguồn” của vị lãnh tụ vĩ đại. Sống giữa Thủ đô của một nước độc lập, Bác không quên những ngày gian khổ giữa “Thủ đô gió ngàn” cũng như tấm lòng đồng bào các dân tộc dành cho Bác, cho Chính phủ. Phải chăng Bác chọn sống trong nhà sàn là sống trong kỷ niệm để nhớ những ngày đất nước chưa được hoàn toàn tự do độc lập. Tư tưởng trọng dân, không quên dân, quên quá khứ cơ hàn trong Bác cũng là một bài học lớn đáng để cho không ít quan chức hôm nay phải suy ngẫm.
Nơi ở của Bác có hàng rào dâm bụt và ngày Bác ở “Thủ đô kháng chiến” trên đồi Tỉn Keo cũng có hàng rào dâm bụt. Cây dâm bụt được chọn làm hàng rào để Người nhớ đến quê nhà đã có nhiều người nói tới nhưng tại sao nhà Bác phải có hàng rào? Nơi Bác ở có bảo vệ và có thể hiểu đấy là địa điểm công. Hàng rào có phải là ranh giới phần riêng của Bác khi chính Người có lần đề nghị với văn phòng: “Tiêu chuẩn của Bác đến đâu, chú chỉ cho Bác để Bác trồng vào đấy cái hàng rào”. Hồ Chủ tịch ý thức được “tiêu chuẩn” của mình chứ không phải là lãnh đạo thì muốn gì cũng được, không có giới hạn trong nhu cầu cá nhân.
Nơi Bác ở là nhà sàn, có hàng rào đã thể hiện ý thức công dân trong cách nghĩ của Lãnh tụ. Người tự quan niệm mình là một người bình thường và từng nói “Bác có phải là vua đâu”. Chúng ta học Bác là học những phẩm chất tốt đẹp, cao quý, vĩ đại trong một con người bình thường như ông ta, cha ta bởi nếu coi Bác như thần thánh thì thần thánh chỉ để thờ thì làm sao có thể học tập và làm theo được.
Nơi ở của Bác cũng là một bài học để quan chức hôm nay ý thức được bản thân mình hơn trong quyền và hạn, trong những nhu cầu cá nhân cũng như không được quên dân, coi thường dân để mọi hành động đều vì hạnh phúc của 90 triệu con người làm nên đất nước này…
Lê Quý Hiền