Nơi anh đến là nơi em hò hẹn

Xã hội
Xã Dền Sáng (Bát Xát - Lào Cai) có 100% dân số là người Dao, họ sinh sống bao đời dưới tán rừng nguyên sinh và rất ý thức bảo vệ rừng.

Xã Dền Sáng (Bát Xát - Lào Cai) có 100% dân số là người Dao, họ sinh sống bao đời dưới tán rừng nguyên sinh và rất ý thức bảo vệ rừng. Cũng từ ý thức đó mà trong khu rừng của họ còn có rất nhiều con suối róc rách chảy quanh năm. Điều đó tạo nên những câu chuyện ly kỳ bên các dòng suối nên thơ đó.

Mộng mơ những đêm tình

Đã nghe nhiều chuyện kỳ bí ở vùng cao Bát Xát, tôi vượt đường sá để về một mảnh đất thực sự diễm tình, để cùng khám phá những đêm hẹn hò cực kỳ lãng mạn của trai gái tuổi thanh xuân. Vào xã Dền Sáng, Giàng Thị Lụa dẫn tôi đi qua khu rừng nguyên sinh trầm mặc, dưới tán rừng là bạt ngàn thảo quả. Đồng bào ở Dền Sáng trồng thảo quả để làm giàu. Dền Sáng còn có những dòng suối đổ về từ những ngọn núi cao, tạo nên âm thanh như tiếng hát xao xuyến lòng người. Cũng tại nơi giao nhau của những con suối đẹp và nên thơ ấy, người dân đã biết tận dụng để làm nơi ngắm cảnh, hẹn hò và gọi là… Suối tình. Suối tình là nơi trai gái người Dao gặp gỡ chuyện trò. Trước mắt chúng tôi là những tảng đá vuông, tròn ven các con suối, nơi từng chứng kiến niềm vui, nỗi buồn, ghi lại biết bao cảm xúc và những kỷ niệm không thể nào quên của những đôi trai gái người Dao đến tuổi trăng tròn.

 Suối tình với những tảng đá, “nhân chứng” cho những mối tình đẹp đẽ.

Suối tình Dền Sáng được các bạn trẻ cho rằng, nó bắt nguồn từ chuyện tình cảm động của đôi trai gái dân tộc Dao Dền sáng vào những năm 1986 - 1987. Sau những ngày làm việc vất vả, đôi trai gái ấy lại đến bờ suối để tâm sự, nghe tiếng suối reo, hát cho nhau nghe và thề hẹn. Đôi trai gái nên vợ nên chồng và sống hạnh phúc. Đã hơn 20 năm trôi qua, tuy không người đứng ra tổ chức, cũng không có người mua, kẻ bán, vậy mà Suối tình vẫn ngày một đông, mà tự nó cứ diễn ra. Đến hẹn lại lên, cứ vào tối thứ 5 và chủ nhật hằng tuần, thanh niên 5 thôn của xã Dền Sáng (Dền Sáng, Trung Trải, Ngải Trồ, Nậm Giàng I và Nậm Giàng II) lại đổ về đây rất đông. Nhóm còn trẻ thì đùa vui, ca hát; nhóm đến tuổi trăng tròn thì tâm sự, tìm hiểu và hát giao duyên; mới đây xuất hiện thêm nhóm người từ tuổi 35 - 45 cũng đến đây để trao đổi, bàn chuyện làm ăn. Suối tình “họp” vào lúc 21 giờ và đông nhất lúc 23 giờ đêm.

Giàng Thị Lụa nói: “Mọi người đều tự nguyện đến đây với mục đích vui chơi, tìm bạn đời, trao đổi cách làm ăn và thư giãn tinh thần sau những ngày làm nương vất vả. Đến đây, trai gái hát, cười và thổi khèn suốt, vui quyến chân nhà báo luôn”.

Tôi hỏi Lụa: “Vậy là Lụa cũng có bạn trai?”. Lụa hơi e thẹn: “Em xấu thế này, chưa có ai yêu đâu”. Còn cô bé Giàng Thị Chao thì cười như hoa rừng: “Ý, bạn Lụa mà xấu thì con gái Dền Sáng xấu hết. Tại bạn ấy kén đấy. Nhà báo có lòng thì đón chị ấy về đi”. Câu nói của Chao làm cả nhóm được một trận cười vỡ bụng.

Các cụ già ở Dền Sáng khẳng định thêm, xa xưa, người dân đã biết sử dụng lợi thế của những con suối này rồi. Nó là nơi người dân tắm rửa, hát giao duyên vào mỗi mùa xuân, nơi sinh hoạt văn hóa. Nhiều cụ còn truyền miệng những câu chuyện về các nàng tiên từ trời xuống, đã từng tắm ở khu vực Suối tình. Sau này, con gái Dền Sáng ra suối tắm, nên da cô nào cũng trắng, tóc dài và xinh đẹp. Ngày nay, người đến Suối tình đều có chung cảm nhận rằng đây là nơi vui vẻ, thoải mái. Bởi tại đây mỗi người đều được chia sẻ tình cảm với bạn bè, nhận được những lời động viên từ người thân, được giao lưu, học hỏi cái mới… để rồi giúp họ tự tin vững vàng hơn trong cuộc sống, vun đắp thêm tình yêu quê hương đất nước và ngày càng hăng say lao động. Suối tình thực sự là điểm vui chơi lý tưởng của đồng bào, nơi đây không chỉ đẹp bởi thiên nhiên ban tặng như lời trong bài hát “Trăng sáng trên Dền Sáng”, mà Suối tình còn mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc của người Dao.

Điểm đến hấp dẫn

Trai gái các miền sơn cước không thiếu những điểm hẹn hò lý tưởng, nhưng để có một điểm hẹn hò độc đáo giữa đêm khuya khoắt nơi núi rừng hoang sơ như Dền Sáng là điều không dễ. Một mặt, khi các chợ tình vùng cao đang bị cơn lốc xã hội hóa tấn công ồ ạt làm mất dần vẻ thuần khiết thì ở gần Dền Sáng, Suối tình vẫn mang nhiều nét đẹp hoang sơ, trong trẻo. Giàng Thị Lụa đã sống trọn vẹn một tuổi thơ đẹp và lội ngược hầu hết các con suối ở Dền Sáng. Cô bảo rằng, nhiều đoàn “phượt” ở dưới xuôi lên cũng đã tìm đến đây và họ đã không tiếc công sức lội ngược suối để chụp những bức ảnh đẹp. Nhờ nước da trắng, nên khách cũng không bỏ qua cơ hội, là chụp hình Lụa để làm kỷ niệm.

 Tiếng sáo gọi bạn.

Mấy năm trước, để đến được đây, tôi đi từ trung tâm huyện Bát Xát, vượt hơn 40km đường đèo đoạn thì xóc nảy qua 4 xã Bản Vược, Mường Vy, Bản Xèo, Mường Hum, Sàng Ma Sáo mới tới Dền Sáng. Và phải là tay lái thông thuộc địa hình mới dám lái cung đường đèo cao vài trăm mét cheo leo, không khí ẩm ướt và biển mây mù giăng mắc chẳng thấy đâu đường chân trời. Ở đây, tiếng người thưa hơn cả tiếng chim. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dền Sáng Tẩn Phù Chỉn nói rằng, Ủy ban nhân tỉnh Lào Cai đã quyết định chọn Dền Sáng là điểm du lịch nằm trong tuyến du lịch của huyện Bát Xát (Lễ hội Suối tình Hội Xuân đã được tổ chức thí điểm dịp Tết Nguyên tiêu vừa qua) đồng thời chính sách của địa phương xã cũng đang nghiên cứu sẽ xây dựng ở đây khu nhà văn hóa và khu vui chơi. Là một xã vùng cao khó khăn, chưa có điểm vui chơi cho đồng bào nhưng với thuận lợi đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của người Dao cùng sự ưu đãi của cảnh sắc thiên nhiên, Suối tình Dền Sáng đang có nhiều lợi thế trở thành tiềm năng cho du lịch khám phá, mạo hiểm của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trong tương lai gần.

Đi tìm những câu ca tình

Ngồi bên bờ suối, Lụa cất lời hát:

“Anh ơi! Nước chảy được nước chảy
Đất không chảy được thì đất đứng
Anh đi được, anh cứ đi
Em không đi, em sẽ phải lên núi lên đồi em khóc.
 
Nước trôi được thì nước cứ trôi
Đất không trôi được thì đất ở lại.
Anh đi được thì anh cứ đi
Em không đi được thì em ở lại với đất…”
 Thiếu nữ Dền Sáng.

Lời bài hát không rõ tác giả, nhưng được nhiều cô gái Dền Sáng thuộc và hát. Lụa cũng đã được nghe hát từ khi còn bé, lớn lên, cô vẫn hát như con chim trong rừng, như tiếng nước chảy dưới suối. Hát nghe ai oán, bi thương, khác hẳn với khuôn mặt rực rỡ của Lụa lúc này. Rồi Lụa thao thao bất tuyệt: “Ngoài ra, em còn biết hát dân ca Dao cơ. Dân ca dân tộc Dao đỏ gồm 5 làn điệu chính mang sắc thái tình cảm khác nhau như tình yêu, than thở, vui, buồn... thường được tổ chức vào các ngày chợ phiên, ngày lễ, ngày tết và ngày hội cổ truyền. Những bài hát dân ca chủ yếu mang nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình bạn bè... Dân ca dân tộc Dao cũng phê phán những cái ác, thói hư tật xấu, ích kỷ...”.

Nói xong về dân ca, Lụa lại cất tiếng hát:

“Yêu anh qua ba mùa thảo quả
Ba mùa con ong lấy mật
Con chim tìm đàn
Nhưng người con gái nào hút mất hồn anh
 
Con suối vẫn chảy vẫn chảy
Mà anh ở đâu sao không về cho lửa ấm
Cho sương mù tan…”

Tôi nhận ra trong giọng hát của Lụa có cái gì đó ám ảnh, như nói về sự khát thèm một tổ ấm. Và khi ngồi bên bếp lửa ấm, lúc sương mù giăng đặc núi rừng, tôi thấy đôi má Lụa ửng hồng. Khi chia tay vùng đất ấm tình, tôi thấy ánh mắt Lụa lấp ló sau cánh cửa, như nuối tiếc, như níu mời.

Bải và ảnh: Phú Xuyên


Ý kiến của bạn