Nỗi ân hận muộn màng

Thời sự
Bệnh nhân ngày càng đông, từ lúc chỉ có khoảng 10 người mỗi ngày, rồi đến 20 người và giờ đã lên tới 60 - 70 người mỗi ngày.

Bệnh nhân ngày càng đông, từ lúc chỉ có khoảng 10 người mỗi ngày, rồi đến 20 người và giờ đã lên tới 60 - 70 người mỗi ngày. Bệnh nhân đông, công việc nhiều, quá tải và áp lực từ những người không thích chuyên ngành này (nam học) đã làm cho tôi luôn trong tình trạng stress nặng.

Rồi một hôm như bao ngày khác, tôi vẫn chìm ngập trong một đống công việc mà không biết cách nào dứt ra được. Mới đầu giờ chiều, chồng sổ y bạ chờ khám của bệnh nhân đã lên tới vài chục. Ôi chao! trông đã thấy ngán. Vừa lúc đó thì nhận được điện thoại của sếp "Cậu vào đây tôi bảo". "Ối giời ơi! Mới nghe qua điện thoại đã cảm thấy bão bùng dông tố sắp nổ ra đến nơi rồi", tôi vừa đi vừa nghĩ. Bước vào cửa phòng của sếp, một cơn lôi đình nổ ra. Vừa bực, vừa tức, vừa ấm ức trong lòng. Ngay lúc đó lại nhận được điện thoại của chị y tá "Bác sĩ ơi, bệnh nhân đông lắm. Nóng nực oi bức thế này mà phải chờ lâu thì họ phát điên lên mất. Bác sĩ về ngay nhé".

Về đến cửa phòng, nhìn bệnh nhân vòng trong vòng ngoài vây quanh chị y tá. Thấy tôi về đến nơi, họ chuyển mục tiêu sang bao vây lấy tôi, người thì phàn nàn, người thì trình bày hoàn cảnh, người thì nài nỉ để được khám trong ngày hôm nay mà nhất định không chịu để cho tôi đi. Chẳng còn cách nào khác, đến lượt mình, tôi liền cúi rạp mình xuống và xin lại họ: “Tôi xin các bác, các bác cho tôi đi để tôi còn làm việc"...

Máy điều hòa hỏng làm cho không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Bệnh nhân thứ nhất qua đi, rồi bệnh nhân thứ hai, đến bệnh nhân thứ ba thì tôi không còn bình tĩnh được nữa. Tôi không nhận ra mình là ai, mình đang làm gì và chẳng cần nghe hết câu chuyện của người bệnh, tôi bắt đầu trút, trút hết những bực tức, ấm ức mà tôi đã phải chịu đựng lên bệnh nhân là một chàng trai 27 tuổi đến khám vì chứng rối loạn cương dương. Trong suốt thời gian đó, cậu bệnh nhân không hề có một phản ứng gì cho dù đó chỉ là một sự khó chịu nhỏ trên khuôn mặt tiều tụy vì tự ti mà vẫn kiên trì ngồi im lặng chờ cho tôi hả giận và kê đơn thuốc. Cầm đơn thuốc trên tay, cậu ra về mà vẫn không quên nói lời cảm ơn bác sĩ.

Mệt mỏi trở về nhà nhưng khuôn mặt và thái độ của cậu bệnh nhân hồi chiều vẫn ám ảnh mãi trong tôi. Bỗng một tin nhắn lạ hiện ra trên máy điện thoại "Bác sĩ kính mến, theo dõi và chứng kiến các bác sĩ khám bệnh nên em rất hiểu và thông cảm với công việc vô cùng vất vả của các bác sĩ. Nhưng em thật sự không thể yên tâm sử dụng đơn thuốc mà bác sĩ kê cho em trong trạng thái bác sĩ đang vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, em không hề trách bác sĩ... ".

Đọc xong tin nhắn này, cảm giác mệt mỏi hồi chiều bay biến  mất mà thay vào đó là một thứ cảm giác vô cùng khó tả... Tôi quyết định nhấc máy điện thoại gọi lại cho cậu ta để nói lời xin lỗi, đồng thời tôi cũng không quên trấn an để cậu yên tâm dùng thuốc và hẹn khám lại. Cậu vui vẻ và hẹn tôi đến tháng 10 đi công tác về sẽ đến thăm tôi và nhờ tôi khám lại.

Nhưng cuộc hẹn đó đã không bao giờ thực hiện được. Sáng nay, mới đầu giờ khám bệnh tôi đã nhận được tin nhắn của vợ cậu ấy cho biết cậu đã vĩnh viễn ra đi vào lòng đại dương mà không bao giờ trở lại trong một vụ tai nạn tàu thủy trên đường đi công tác từ tuần trước. Tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn tới cậu ấy. Chính cậu ấy là một người thầy đã dạy cho tôi thế nào là y đức. Tôi cầu mong ở nơi đại dương mênh mông, linh hồn của một con người ấy được siêu thoát.

BS. Duy Vũ


Ý kiến của bạn