Hai Phiếm bần thần:
- Lo quá bác ạ! Báo đăng nợ công ở ta đã gần sát ngưỡng 65% mà Quốc hội xác định đấy là “vạch đỏ”!
- Lo gì! Đến như nước Mỹ giàu thế vẫn còn là con nợ của nước khác nữa là!
- Vay nợ là để phát triển kinh tế nhưng lo là sự phát triển không bền vững của nền kinh tế khiến khó trả nợ. Khi nội lực không phát triển được, các “Quả đấm thép” trong ngành kinh tế mũi nhọn gần như không phát huy; các công trình tiền tỉ đầu tư không đem lại hiệu quả gì, đường mới làm xong đã hỏng... thì chắc con cháu ta phải trả nợ thay cha ông.
- Không thấy nước ngoài muốn vào ta đầu tư đấy à?
- Đầu tư nước ngoài mặt tích cực là giải quyết công ăn việc làm, ngân sách thu được vài đồng thuế chứ thực chất lợi nhuận vẫn là của người ta... Lấy gì trả nợ đây?
- Thế thì còn “rừng vàng biển bạc”…
- Tài nguyên cạn kiệt cứ đào lên à? Không dành cho con cháu sao?
- Ờ ờ…! Rồi tượng đài, miếu thờ hàng trăm tỷ rồi nhà hát, sân vận động cấp huyện hàng trăm tỷ, chợ hàng chục tỷ bỏ hoang. Toàn tin trên báo cả thế này thì làm gì không lo!
- Cứ khoán biên chế, khoán kinh phí xem còn cảnh một bộ phận cán bộ sáng cắp ô đi, tối cắp về không? Cứ quy trách nhiệm cá nhân cho rõ xem còn chuyện bổ nhiệm linh tinh nấp theo “quy trình” không? Chắc khỏi lo nợ công!
- Chẳng hóa ra nợ công gây lo lắng là do người ta nợ nhau với những ân huệ mà không lo nợ dân à?
Cả Nghĩ