Trại sáng tác kịch bản đầu tiên của nhiệm kỳ 7 Hội Nghệ sĩ sân khấu vừa kết thúc tại thành phố Vũng Tàu. 15 con người là 15 kịch bản, 15 nỗi niềm chân thật được chiết ra từ trái tim không còn trẻ, 15 bức tranh sinh động về cuộc sống được hoài thai: đề tài chiến tranh, Bác Hồ, thiếu nhi, kinh tế, chống tham nhũng, an ninh, nông thôn, huyền tích... Với 6 tác giả nữ, 9 tác giả nam, đa số đã bước vào tuổi trên dưới 60 mà đến hôm nay còn ghì người được vào bàn, còn khổ đau với thế giới nhân vật, còn múc óc ra từng con chữ, còn nhiệt tâm tham dự trại là một điều dũng cảm, đáng tôn vinh.
Trong số 15 kịch bản nhận được, có 2 kịch bản cải lương, 12 kịch bản kịch nói, trong đó có 2 kịch bản về đề tài Hồ Chí Minh của 2 tác giả phía Bắc được đặc cách hành quân vào nơi bãi bờ nồng ngậy mùi du lịch thời hội nhập này, một loại đề tài hóc búa khó nhằn đòi hỏi phải được thai nghén, ấp ủ và đầu tư kỹ lưỡng.
Thực chất đây là cuộc hội ngộ thú vị và trữ tình của các tác giả tài danh ở hai đầu đất nước, hai điểm sân khấu, hai phong cách sôi động nhất những năm qua: Hà Nội - Sài Gòn. Thật là phong phú, thật là một diện mạo đa tầng.
Vở chèo Chiến trường không tiếng súng - kịch bản ra đời từ trại sáng tác của Hội NSSK. |
Một Đường về của Viễn Hùng, bậc cao niên nhất trại, khắc hoạ hình tượng người chiến sĩ an ninh sắt thép nhưng luôn lấy tính nhân bản, lấy lời dạy nhân tình của Bác Hồ để làm kim chỉ nam trong mọi tình huống khắc nghiệt. Một Bốn người cha của Nguyễn Kháng Chiến, nguyên là người lính, nguyên tổng giám đốc xăng dầu đã đi vào một mô-típ khá nhạy cảm thuộc phạm trù hoà hợp dân tộc. Bốn người họ dù đứng ở bên nào cũng là người chiến thắng, trước hết là chiến thắng chính mình để trở thành những con người yêu nước, thương nòi. Một Điều còn lại của chiến tranh của Vương Huyền Cơ mang chủ đề kép. Chiến tranh không phải chỉ là chiến tranh, nó bắc cầu sang hiện tại với tất cả những số phận éo le, đan chéo để rồi phẩm chất trung thực của con người, tình đồng đội của người lính vẫn nổi lên như một giai điệu chủ đạo. Một Bản Corondo của Xuân Đức đã khéo léo khai thác hình tượng Bác Hồ ở một góc độ tế nhị mà non tay một chút, vở kịch sẽ trở thành tuyên truyền, minh hoạ: tấm lòng Bác, tầm cao của Bác lan toả trong tất cả mọi người, bất kể là ai đó ở chiến tuyến này hay chiến tuyến kia, dù là người hoạ sĩ bị bắt quân dịch hay một tên ác ôn cuồng chiến. Một Huyết lệnh của Phạm Dũng, người biên kịch điện ảnh lần đầu tiên đi dự trại SK kể lại một chuyện cổ tích hôm nay thông qua một chủ tịch tỉnh đã biết vượt qua gia cảnh trớ trêu, một mình chống lại các thế lực tiêu cực đang nắm giữ những vị trí chủ chốt trong tỉnh, quyết định ra lệnh bắt đứa con sai lạc của mình vì sự công bằng và bình yên của cuộc sống. Một Tốc độ của Nguyễn Thanh Bình đã làm người đọc chóng mặt với những tội ác liên hoàn, không thể hình dung nổi của một đôi vợ chồng hãnh tiến, làm giàu bằng mọi giá để rồi cuối cùng phải chấp nhận cái quy luật đời: Gieo gió gặt bão, gây oán oán trả. Một Sống còn của Nguyên An với vấn đề kịch không thật mới nhưng cách nhìn đã có dụng công tìm tòi, đó là khi cuộc sống mong manh, khi xã tắc rơi vào thế hiểm nghèo, tình thương con người bỗng nổi lên như một âm hưởng chủ đạo để rồi trước bạc vàng, lộc lợi, con người có thể sẵn sàng sa chân vào đủ mọi tội ác nhằm thoả mãn cái lòng tham không cùng của mình. Một Cho em nụ cười, vở cải lương của Hùng Dũng, vẫn là nỗi đau dioxin nhưng ở đây tác giả đã mạnh dạn mở rộng cảnh kịch khá nhuyễn sang tận Mỹ, gia đình một phi công để muốn gửi một thông điệp đau đớn rằng, nỗi đau này là không của riêng ai, những cuộc chiến phi nhân này không bao giờ nên để xảy ra nữa. Một Hoàng Anh với Bóng trăng xuống trần thấm đẫm tình thương con trẻ và khát vọng hướng thiện của những lớp người dưới đáy bị cuộc đời xô đẩy, là nạn nhân của căn bệnh vô cảm. Một Thiên thần không cánh của Minh Nguyệt với những chi tiết có tìm tòi, với lối dẫn chuyện hấp dẫn, nhiều kịch tính pha chút cách điệu, hư thực đã gióng lên một hồi chuông tuy không mới nhưng có mang nét riêng về tư tưởng: Chính tình yêu sẽ cảm hoá con người, sẽ làm cân bằng cuộc đời này. Một Bác không phải là vua của Lê Quý Hiền đã có một cách tìm tòi khá mới, khá lạ theo biểu thức taplo về hình tượng Hồ Chí Minh khi tác giả đã không đi vào khắc hoạ những cái lớn lao trong con người Bác mà để Bác tham dự vào tất cả những cảnh đời thường dung dị. Bằng năng lực triển khai ngôn ngữ bám sát hơi thở nóng hổi hôm nay, tác giả dẫn ta đi vào hết những bất ngờ này đến bất ngờ khác về chiều sâu thăm thẳm trong sự ứng xử, trong cốt cách, tâm hồn Bác. Một Nhậm chức của Đăng Minh cũng khai thác hình tượng này trên một ý tưởng khác: về sự ăn sâu của hình ảnh Bác Hồ đã có sẵn trong mỗi chúng ta, mà không phải ngự ở một tầng cao xa xăm, cách biệt nào hết, miễn là chúng ta có biết đánh thức, biết hướng tới những điều thì thầm, ẩn khuất đó hay không. Một Đảo dưa đỏ của Ngọc Trúc đẩy cho cảm hứng của mình trôi ngược về miền cổ tích đảo hoang với truyền thuyết Mai An Tiêm để khẳng định khí chất sinh tồn và khí phách bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Đây là một đề tài được khai triển mềm mại trên những vấn đề khá nhạy cảm hiện nay, vấn đề biển Đông. Một Bích Ngân với Dù chỉ một lần đã dám nhìn thẳng vào sự thật nhức nhối có nhiều phi lý, trái ngang hôm nay để treo lên giữa nắng trời một câu hỏi ai cũng phải có nghĩa vụ trả lời: che đậy hay nhìn thẳng vào sự thật? Đấu tranh vạch trần sự giả dối đớn hèn đang ẩn núp trong mỗi con người hay thoả hiệp và song hành cùng chúng. Và một Mỹ Dung với Nữ hoàng ngang ngược đã mượn bàn tay mẹ sinh ra để muốn nhắn nhủ một điều khe khẽ: Thôi, cuộc đời vốn dĩ là thế, đã có điểm đến của mình, hợp tạng với mình, an bài đi, biết đủ là đủ, ham hố nhăm nhăm đứng lộn vào chỗ người khác, không bao giờ được, là buộc phải chuốc lấy những bi kịch.
Đây là một trại viết mở đầu cho 5 trại trong năm, là cú nổ đầu nòng cho một loạt những tiếng nổ tiếp theo nhằm công phá vào bức tường thẩm mỹ ngọt ngào và cay đắng lâu nay đang có dấu hiệu rêu phong, im ngủ. Còn có công phá được hay không, đó lại là câu trả lời rớm máu một đời và muôn đời của người nghệ sĩ. Chúng ta có quyền hy vọng và chờ đợi.
Nhà văn Chu Lai