Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Suckhoedoisong.vn - Sáng hôm nay, cháu gái “dại dột tuổi teen” (tên mình gọi khi tiếp xúc với cháu) đã mang đến cho mình một niềm vui nho nhỏ trong một chuỗi những công việc của ngày.

Sáng hôm nay, cháu gái “dại dột tuổi teen” (tên mình gọi khi tiếp xúc với cháu) đã mang đến cho mình một niềm vui nho nhỏ trong một chuỗi những công việc của ngày.

Cháu vốn là một học sinh ngoan, học giỏi, là cán bộ lớp của một trường THCS ở Hà Nội nhưng chỉ vì suy nghĩ chưa chín chắn khi cho rằng cô giáo chủ nhiệm không tin tưởng mình nên đã uống 40 viên thuốc hỗn hợp thần kinh của mẹ để tự vẫn. Cháu được chuyển đến khoa mình từ Trung tâm Chống độc của bệnh viện. Khi vào khoa, cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần được theo dõi sát sao về ngộ độc paracetamol liều cao. Đây là một trong rất nhiều trường hợp mình đã gặp và điều trị và mình biết với các trường hợp này, cái khó của người thầy thuốc là khai thác và thẩm định được thông tin từ người bệnh để có hướng khuyên giải thích hợp, giúp họ vượt qua giai đoạn khủng hoảng để tiếp tục vui sống. Trong buổi giao ban, khi hỏi các bác sĩ trực hôm trước dù đã nghe cháu nói vậy nhưng các bác sĩ chúng tôi vẫn chưa tin chắc chắn rằng không biết thực sự cháu có uống hết 40 viên thuốc đó không? Vì vậy, ngay sau khi kết thúc buổi giao ban, mình quyết định ra thăm khám cháu ngay. Khi tiếp xúc với cháu, mình vui vì bản thân cháu đã tự nhận ra được điều mình làm không đúng. Bằng chứng là khi cháu tự động thông báo với mẹ về việc mình đã uống thuốc (cháu uống khi cả nhà đã ngủ và đến 5 giờ sáng mới báo cho mẹ) với hy vọng được chữa trị, được cứu sống. Khi vào đến khoa, lúc mình hỏi chuyện cháu cùng với các em sinh viên, mình cảm nhận được sự trung thực, sự ăn năn và mong muốn được sống của cháu. Mình tin những lời cháu tâm sự trong nước mắt với mình là sự thật vì cháu nói rất chi tiết, cụ thể việc mình đã uống thuốc như thế nào, đếm từng viên thuốc ra sao..., nhiều khi xúc động quá cháu nghẹn lời không nói được, lấy tay lau nước mắt. Nhìn cháu khóc, mắt mình cũng rưng rưng ngấn lệ. Nhưng ngay sau đó, mình thầm nở nụ cười và nghĩ: “Ừ, cháu cứ khóc cho vơi đi nỗi buồn, nỗi sợ hãi nhé vì bác biết sau lần dại dột này, cháu sẽ là “người lớn” hơn, sẽ trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và nhất là biết quý trọng sự sống của mình và những người thân, bạn bè, thầy cô giáo xung quanh mình.

Sự gần gũi, chân thành và cảm thông là chìa khóa giúp bác sĩ có được thông tin để lựa chọn biện pháp điều trị tốt nhất.

Mang theo niềm vui nho nhỏ ấy, mình cùng các anh chị em bác sĩ rời phòng bệnh. Mình không quên dặn dò bác sĩ cần theo dõi tình trạng của cháu thật sát sao vì ngộ độc paracetamol có thể diễn ra sau khi uống thuốc vài ngày hoặc một tuần. Mình cùng các em sinh viên vào phòng hành chính của khoa, tiếp tục giảng cho các em về cách tạo sự tin tưởng cho bệnh nhân khi thăm khám các trường hợp đặc biệt nhạy cảm như của cháu gái kia và nhấn mạnh, sự gần gũi, chân thành và cảm thông chính là chìa khóa giúp người bác sĩ có được những thông tin thật nhất để lựa chọn biện pháp tốt nhất điều trị cho người bệnh về thể chất và tinh thần.

Bất giác, mình nhìn ra hành lang của khoa qua tấm kính chắn, vẫn còn rất nhiều bệnh nhi khác, hầu hết là bệnh nhi nhỏ tuổi đang được chờ khám hoặc làm xét nghiệm. Ở hàng ghế đầu tiên là một cháu trai cũng tầm tuổi teen đang run toàn thân mà chưa biết nguyên nhân. Người mẹ vừa ôm con vừa nước mắt lưng tròng lo lắng. Người bố đi qua đi lại truyền đạt những chỉ định của bác sĩ cho vợ như cặp nhiệt độ cho con, kiểm tra thân nhiệt, uống thuốc hạ sốt... Ở hàng ghế thứ ba, một bé cứ khóc ngằn ngặt, không chịu ăn, không chịu uống đang được bác sĩ kiểm tra. Rồi lại có mấy cháu nằm sấp trên cáng được y tá đưa vào khoa mà chắc chỉ lát nữa thôi mình sẽ được báo cáo từng trường hợp cụ thể.

Thế đấy, nghề thầy thuốc là vậy, đặc biệt là những thầy thuốc làm ở khoa cấp cứu và điều trị tích cực, nơi luôn có các bệnh nhi thập tử nhất sinh đến, niềm vui, sự căng thẳng của người thầy thuốc đều xoay quanh bệnh nhân. Bệnh nhân tiến triển tốt, sức khỏe, tinh thần tốt làm mình vui nhưng niềm vui đó cũng lại qua đi thật nhanh, có thể trong giây lát, chỉ là thời gian đi từ giường bệnh nọ đến giường bệnh kia là lại gặp ngay một ca bệnh nặng và khó. Sự căng thẳng trước ca bệnh hóc búa thúc đẩy cho mình một suy nghĩ mới để tìm cách tốt nhất cứu chữa cho bệnh nhân. Niềm vui, sự căng thẳng cứ thế đan xen trong công việc và cuộc sống từ lúc nào mình cũng không còn nhớ chính xác nữa.

Buổi sáng của mình chỉ thực sự kết thúc sau khi ra y lệnh cho hai ca bệnh khó, một trường hợp bị kháng đa kháng sinh và một trường hợp mắc bệnh máu vừa được chuyển đến từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đến...

Lê Thu Lương (Ghi theo lời kể của PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT