Do tuổi cao, mắt phải của tôi bị đau nhức, mờ dần, các bác sĩ ở tỉnh Điện Biên không kết luận được và chuyển về tuyến trên. Ngày 5/2/2009, theo giới thiệu của Bệnh viện tỉnh Điện Biên, tôi về Hà Nội để khám mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
Đo và xử lý bản đồ giác mạc. Ảnh: Topcon |
Trước khi về Hà Nội để chữa bệnh, tôi đã xác định tư tưởng rằng có thể việc khám chữa bệnh của tôi sẽ rất tốn kém và gặp rất nhiều phiền hà, phức tạp trong thủ tục cũng như trong quá trình điều trị. Khi đến cổng bệnh viện, thấy bệnh nhân đến khám khá đông, tôi càng tin rằng việc khám chữa bệnh sẽ rất khó khăn, phức tạp. Tôi xác định sẽ trả tiền khám và điều trị tự nguyện cho yên tâm.
Nhưng tôi bất ngờ lúc xin mua sổ y bạ và phiếu khám, cô y tá hỏi tôi có bảo hiểm y tế không và hướng dẫn tôi tận tình chu đáo. Sau khi khám, các bác sĩ kết luận tôi bị glôcôm và cần phải xử lý ngay bằng phẫu thuật. Mặc dù đã gần hết giờ nhưng bác sĩ quyết định phải tiến hành làm gấp các xét nghiệm để có thể tiến hành phẫu thuật. Ca mổ được tiến hành nhanh chóng và thành công với tinh thần trách nhiệm cao của các y bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng viên. Hôm đó có hàng chục ca mổ như vậy. Con cháu của tôi rất phấn khởi, muốn cảm ơn và bồi dưỡng kíp mổ cùng các y, bác sĩ điều trị. Nhưng tất cả đều từ chối không nhận, vui vẻ cảm ơn và giải thích rằng đã có chế độ rồi và còn động viên tôi yên tâm điều trị.
Hiện nay, tôi đang tiếp tục điều trị phục hồi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến tập thể các y bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, những người trực tiếp hoặc không trực tiếp thực hiện ca mổ cho tôi.
Có thể mắt của tôi không khôi phục lại được như mong muốn, nhưng điều đó có hề gì, bởi lòng tin của tôi đã sống lại, niềm tin vào những người chiến sĩ áo trắng, những người thầy thuốc “lương y như từ mẫu”. Điều đó còn quý giá hơn rất nhiều.