Niềm tin hay cuồng tín

13-03-2009 10:23 | Xã hội
google news

Một phụ nữ gặp chúng tôi lần đầu do ngồi cùng một chuyến ô tô, đã thao thao bất tuyệt về những thói xấu của một ông chồng.

Một phụ nữ gặp chúng tôi lần đầu do ngồi cùng một chuyến ô tô, đã thao thao bất tuyệt về những thói xấu của một ông chồng. Hỏi ra mới biết, chị đang trên đường đi tìm "thầy" để xin bùa ngải làm cho chồng bớt tính lăng nhăng trai gái, mà ở nhà với vợ con. Chị chỉ là một trong số hàng ngàn hàng vạn người tin rằng, một ông thầy cao siêu nào đó có thể giúp mình điều mình muốn. Không ai cấm được ai đừng có niềm tin, nhưng đặt niềm tin vào đâu mới là quan trọng, để đừng biến thành một kẻ cuồng tín.

Đặt trọn niềm tin vào... "thầy"!

Trên chuyến xe khách đầu xuân về thị trấn Chi Nê (Hòa Bình), một phụ nữ chừng 30 tuổi, sẵn sàng bắt chuyện với hầu hết những hành khách bên cạnh mình. Chị luôn thao thao không ngớt về mục đích của chuyến đi này: "Khổ lắm bác ạ. Em đi lần này là để gặp một ông thầy. Chồng em hư quá. Bỏ nhau thì khó vì có con rồi, nhưng chẳng chịu ở nhà mà cứ đi miết với gái. Tết năm nào cũng chỉ ở nhà có hai ngày rồi tót đi luôn". Tôi hỏi: "Chị đến xem bói để biết sau này thế nào à?". Chị lắc đầu: "Không, để xin bùa ngải của ông thầy, về cho chồng ăn hoặc yểm vào người chồng. Em có địa chỉ rõ ràng đây. Nghe nói ông thầy này "cao" lắm. Sẽ giúp được em thôi, nên em chẳng ngại đường xá tìm đến cho bằng được". Trên cả chặng đường đi hàng trăm cây số, chúng tôi bị chị "tra tấn" bằng những lời than thở về chồng. Một người chồng ham hố của lạ đã bỏ chị cô quạnh trong cả những ngày lễ, tết. Xe khách đến Chi Nê khi trời đã trưa. Tôi đi không phải để xem bói, cũng không có mục đích viết bài về thầy bói, nhưng từ lúc tiếp xúc với mẹ con chị (chị tự giới thiệu là Lành, người Nam Định), tôi liền muốn xem cái "uy" của ông này thế nào. Tôi và Lành cùng thuê một chuyến xe ôm đến ngôi nhà của "thầy" ở chân một quả đồi, gần thị trấn Chi Nê. Sân nhà "thầy" có cả chục người ngồi đợi. Có người mang hành lý cồng kềnh, chứng tỏ ở xa đến. Sau khi đến lượt, Lành được gọi vào. "Thầy" hỏi: "Có mang vật dụng gì của nó (chồng) không, như quần áo chẳng hạn?". Lành lắc đầu: "Dạ, chồng con chẳng để lại ở nhà một cái gì, kể cả cái quần rách". "Thầy" bảo, thế thì không làm được. Nghĩ mãi mới ra cái ví của chồng còn trong túi mình, Lành đưa ra, thầy hỏi: chồng chị đã bỏ lại cái ví lâu chưa. Lành nói chồng mình đã từ lâu không dùng ví này nữa. "Thầy" yêu cầu chị Lành kể tuốt tuột chuyện đến với nhau giữa hai vợ chồng, ngày cưới, con cái... Sau khi nghe xong, ông không quên nhắc nhở: "Đừng bỏ quên chuyện gì, phải nói chính xác thì bùa mới hiệu nghiệm. Cô đặt bao nhiêu là tùy, nhưng thường khách đến đây là người ta chẳng tiếc đâu". Cách nói nước đôi của "thầy" khiến Lành không ngần ngại rút ra tờ 500 ngàn mới cứng. "Thầy" bắt đầu lật ngược 4 cái chén sứ đặt sẵn trên ban thờ rồi rót vào mỗi cái một ít nước sôi để nguội. Ông thắp ba cây nhang cắm lên ba bát nhang rồi khấn. "Thầy" lại lấy trong gói giấy đặt ở hốc dưới ban thời ra hai sợi chỉ đỏ, tượng trưng cho hai người, vung lên một vòng. "Thầy" đặt vào gói giấy và đưa cho Lành, bảo: "Hãy về bí mật đút sợi chỉ này vào trong túi áo chồng, đừng để anh ta biết mà lôi ra. Nếu trong vòng 10 ngày không thấy chuyển biến thì chị cố lấy cái quần lót của chồng đến đây".

Cầm gói giấy có hai sợi chỉ, Lành khấp khởi mừng. Tôi đóng vai là người đi cùng Lành đi bộ ra đường cái bắt xe ôm về bến xe. Đến đó, cánh xe ôm "bơm" vào đầu Lành mấy lời làm chị nản lòng. "Ông thầy này thực ra mất thiêng rồi. Ở Kim Bôi (Hòa Bình) có một ông cao tay hơn, nếu em gái cần chồng về gấp, anh chở xe ôm đến đó, bảo đảm hiệu nghiệm". Mấy gã xe ôm khác cũng chêm vào, đánh vào tâm lý đang trống tênh, buồn thảm vì chồng phản bội của Lành. Không hiểu họ cũng tin thật hay chỉ là cách để kiếm tiền xe ôm. Nhưng Lành đã bị họ thuyết phục và thuê xe ôm đi tìm thầy ở nơi mù mịt nào đó. Tôi không thể theo Lành tiếp được nữa. Đành để mặc chị ra đi, với niềm tin hay chính là sự mê tín khờ dại của chị.

Những hậu quả từ sự cuồng tín

Mỗi dịp xuân về, cùng với không khí vui xuân, nhiều người dân muốn tìm đến một thầy bói nào đó để xem quẻ, xem bói. Nên đây là dịp để các "ông thầy" hành nghề kiếm cơm. Có thể tìm thấy các dịch vụ xem bói, xem quẻ ở các chùa chiền, Chùa Hương (Hà Nội), Chùa Tây Thiên (Vĩnh Phúc), hội Lim (Bắc Ninh)... Vui chơi, xem để biết và phải bỏ ra ít tiền thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng nhiều người quá lệ thuộc, tin vào chuyện bói toán, đổ cả đống tiền vào chuyện xem bói thì coi như đã tiếp tay cho những kẻ hành nghề mê tín dị đoan. Một số người nhận định, càng những ông to bà lớn, lắm của nhiều tiền thì càng sợ chết, sợ mất của, càng mê tín. Họ vung tiền ra một cách không thương tiếc. Miễn là tính mạng họ được bảo đảm, gia sản được an toàn. Mà niềm tin đó, họ gửi vào một "ông thầy" chẳng có tên tuổi, linh thiêng, bởi sự trung gian của những ông thầy bói. Dù nhiều người từng được nghe chuyện, xã hội có nhiều trò bói toán bịp bợm, nhưng ở vào một tình thế gay go trong cuộc đời mình, họ sẵn sàng "đâm lao". Họ đi vào cuồng tín mù quáng, không phân biệt được thật giả tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng.

Nhiều người biện hộ cho sự cuồng tín của mình rằng: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Điều đó là đúng, nhưng không phải ai cũng tin hoặc tin bất cứ điều gì. Rất nhiều kẻ đã lợi dụng đời sống tâm linh của dân, niềm tin của người nhẹ dạ để hành nghề. Trên thực tế chúng ta thấy rất nhiều kẻ hành nghề mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến đời sống, văn hóa của dân tộc đã bị bắt, tống giam. Thế nhưng, hàng ngày vẫn có những người đánh xe ôtô đẹp tìm đến những ông "thầy", và phải là người ở xa xôi, sống ở nơi rừng sâu núi thẳm mới hiệu nghiệm, cao tay. Lại có những người rước thầy về nhà, để thầy biến thành "con ma". Như trường hợp của chị Nguyễn Thị M. ở Tây Hồ, lên tận Kỳ Sơn - Hòa Bình rước “thầy” về giải hạn. Gia đình đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của "thầy" và mong ông giải hạn sớm cho. Một buổi sáng, chị M. đi chợ làm cơm để cảm tạ. Khi trở về thì thấy "thầy" đang dở trò đồi bại với con gái mình. May mà chị về kịp... Mới đây, dư luận tìm ra một đôi vợ chồng ở Hà Đông (Hà Nội), đã sinh hạ đến 11 đứa con nheo nhóc, dẫn đến cuộc sống túng quẫn, nghèo đói. Nguyên nhân là từ khi mới cưới chồng, ông bố đưa con đi xem bói, được ông thầy bói cho rằng phải sinh hạ bằng đủ 12 đứa con mới thoát nghèo. Vì mong thoát nghèo, vì quá tin lời "thầy", vợ chồng chị bảo nhau sinh liên tục, đứa trước vừa ra đời đã mang thai đứa sau. Vợ chồng chị đến nay vẫn chưa chịu dừng lại, vì phải đẻ nốt đứa thứ 12. Giờ, cái sự nheo nhóc, đói nghèo gia đình phải chịu thì ai... cứu?

Vì sao nhiều người dân vẫn tin vào thấy bói? Giải thích điều này không khó. Một chị đi "xin lộc" về, thấy chồng khỏi bệnh. Chị tin là chồng mình đã được cứu nhờ thầy bói. Chị không biết rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhiều người khi đi xem bói, họ đã chẳng còn gì để bấu víu, chỉ tin vào "thầy" nên đã nhẹ dạ kể hết hoàn cảnh gia đình. Với "kỹ năng nhà nghề", thầy bói dựa vào đó để đoán non đoán già, đánh vào tâm lý người đi xem bói, làm họ tin những lời đó là thật.

Chẳng ít người đã lãnh hậu quả do tin vào thầy bói. Đó là vợ chồng nghi ngờ nhau, tan nát gia đình; đôi lứa yêu nhau, vì thầy bói mà phải bỏ. Hàng ngàn vạn người khác bị mất tiền của vì mánh khóe của những kẻ gieo rắc, hành nghề mê tín dị đoan. Tôi không biết chị Lành, người đi cùng chuyến xe về Chi Nê có kéo được chồng về nhà, hay sự nhẹ dạ đến khờ dại của chị sẽ phải chuốc lấy tai họa? Ít nhất thì cũng tốn công hao của. Dù sao thì chị cũng đã quá đau khổ và giải quyết sự bế tắc bằng cách đặt lòng tin vào... thầy bói. Mà thầy bói thì chỉ cần tiền.

Nguyễn Văn Hoan


Ý kiến của bạn