Suốt 18 năm lăn lộn, gắn bó với công tác Dân số- KHHGĐ, chị đã trở thành người thân thiết, gần gũi với bà con dân tộc Kh’mer ở xóm Khe Dol, Thạnh Tân, Tây Ninh. Lòng tin bắt nguồn từ lòng thương yêu mọi người, bằng những việc làm thiết thực không sợ bị thiệt thòi. “Cô Tư Huệ nói là tụi tôi tin thôi!”. Lời nói chân tình của bà con dân tộc Kh’mer là phần thưởng quý báu nhất đối với chị. Năm 2009, chị Huỳnh Kim Huệ vinh dự được Bộ Y tế tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác.
Dưới chân núi Bà Đen, thuộc ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh, mái chùa Khe Dol vươn cao tháp cổ, lấp lánh ánh vàng son giữa xóm người Kh’mer nghèo. Bao thế hệ người Kh’mer ở đây chịu thương, chịu khó với nương rẫy, ruộng vườn. Nhưng cuộc sống gắng hoài mà không khá lên được. Bà con trong xóm không hiểu nguyên nhân cái nghèo chính là do sinh đẻ nhiều. Họ cứ nghĩ, có nhiều con, mai mốt có thêm nhiều người đi làm thuê, làm mướn, sẽ đỡ cực thôi. Vậy mà đời trước, đời sau, nghèo vẫn hoàn nghèo.
Năm 1994, sau khi nghỉ công tác ở Công ty thủy lợi, chị Huỳnh Kim Huệ được cán bộ xã Thạnh Tân vận động làm cán bộ cho UB DSGĐ&TE. Chị giãy nảy: “Tôi biết chi mà làm. Ông xã tôi 15 năm nay làm ấp trưởng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng rồi. Tôi cũng đi nữa thì ai nuôi con?”. Cả xóm Khe Dol có 157 hộ, 733 nhân khẩu toàn là người Kh’mer, cứ nhẩm tính ra thì trung bình mỗi hộ xấp xỉ 5 người. Mãi sau này mới thêm 64 khẩu người Kinh và người Hoa. Anh Nguyễn Văn Minh, chồng chị động viên: “Bà mới 35 tuổi, còn trẻ khỏe. Ráng mần công tác dân số rồi phụ tôi công việc xóm ấp với”. Vậy là chị nhận công tác.
Địa bàn chị Huệ được phân công là hai xóm Khe Dol và Thạnh Lợi. Bà con Kh’mer phần lớn không biết chữ, kém tiếng phổ thông, nên việc đi vận động của chị vừa khổ vừa buồn cười. Vừa nói vừa ra hiệu bằng tay, bằng chân, bằng đầu…vậy mà chị em chỉ cười, lắc đầu. Chị Huệ chợt nhớ ra mình có hai người bạn gái là người Kh’mer khá thân thiết. Chị tới nhà năn nỉ vợ chồng bạn cùng đi vận động kế hoạch hóa gia đình. Có được người “phiên dịch” rồi, công việc thuận lợi hơn. Sau một năm, công tác vận động đã có kết quả và chị Huệ cũng bập bõm học được tiếng Kh’mer.
Việc hướng dẫn phụ nữ người Kh’mer thực hiện các biện pháp KHHGĐ cũng đầy khó khăn và bi hài. Chị em người dân tộc do thiếu hiểu biết nên thực hiện các biện pháp tránh thai rất phiến diện. Có cặp vợ chồng đã sinh 3 con, nay muốn “kế hoạch”. Theo hướng dẫn của chị Huệ, ông chồng lúc đầu mang bao cao su, sau đó lột bỏ vì “không đã”, thế là có thai ngoài ý muốn. Còn vợ chồng nhà kia, sau khi được chị hướng dẫn sử dụng bao cao su, rồi phát cho một hộp OK. Mấy tháng sau, thấy chồng tới bắt đền. “Cô biểu tui mang bao, giờ sao vợ tui có bầu? Chừng nào nó sanh, tôi đem con trả cho cô nuôi đó”. Chị giật mình, vừa lo vừa mắc cười khi anh chồng kể lại, mỗi tối khi yêu vợ, anh đều mang bao cao su vào cán chổi như cách hướng dẫn của chịu Huệ. Lại có những đôi đã có 2 con trai, vợ đồng ý đoạn sản nhưng chồng không chịu. Tới ngày đưa cô vợ đi kế hoạch rồi mà anh chồng vẫn cự nự với chị Huệ: “Bà đưa vợ tôi đi, nó có bị sao thì bà thế vô đó nghen!”.
Người phụ nữ chị vận động đi đoạn sản đầu tiên là chị Cao Thị Dương. Năm 1994 vợ chồng chị Dương mới ngoài 30 tuổi mà đã 7 đứa con. Hai vợ chồng tối mặt đi làm mướn nuôi con mà vẫn đói. Nhà 9 người chui rúc trong căn nhà trống trước, trống sau. Anh chồng an ủi vợ. “Mai mốt có 7 đứa đi làm phụ, sợ gì đói”. Nhưng lũ trẻ chưa kịp lớn, gia đình đã đói dài. Chị Dương đi kế hoạch xong, sức khỏe phục hồi trông thấy, không còn xanh mét như con chàng hiu (chẫu chuộc) nữa. Chỉ mấy năm sau, hai vợ chồng có dư tiền cất được nhà gạch, mấy năm nữa thì sắm được máy cày. Cứ lấy gương nhà Cao Thị Dương mà rỉ rả nói với bà con, họ nhận thức ra ngay. Anh Minh chồng chị Huệ thường cười như… mếu mỗi khi có ai hỏi về việc vợ anh mang tiền nhà đi lo việc KHHGĐ cho phụ nữ Kh’mer nghèo. “Nhà có cái tiệm sửa xe và vườn mãng cầu, nên có tiền cho bả làm vụ đó, chớ lương xướng có đồng nào đâu”.
Nói không có đồng nào e không đúng. Chức “Trưởng ban DSGD&TE xã” của chị mỗi tháng phụ cấp hưởng 50.000đ. Chị phụ trách 2 địa bàn, nên được hưởng thêm 50.000đ nữa. Số tiền phụ cấp 100.000đ mỗi tháng không đủ tiền xăng xe chở chị em người dân tộc ra Thị xã Tây Ninh làm kế hoạch hoá gia đình. Chị em người Kh’mer nghèo lắm, tiền đâu mà xe đò. Mà đi bộ ra thị xã 15km thì hết ngày hết buổi. Chị Huệ tình nguyện làm “xe ôm” không công cho chị em. Đưa đi, đưa về, bao luôn tiền ăn uống dọc đường. Cả những ca đoạn sản cũng vậy. Ngoài tiêu chuẩn chung 150.000đ/ca (bây giờ là 200.000đ), chị cho mỗi chị em thêm 150.000đ nữa. Vậy là mỗi ca như vậy, chị móc túi mình ra khoảng 200.000đ. Bởi vậy chị em Kh’mer ở Khe Dol ai cũng muốn đi với cô Huệ. Có những ca ở địa bàn khác trong xã do người khác quản lý, cũng nằng nặc chờ khi nào cô Huệ đưa đi kế hoạch thì mới đi.
Năm 2008, khi Nhà nước bắt đầu giải tán Ủy ban DSGĐ&TE để chuyển hẳn sang ngành y tế, những người cùng công tác với chị rất hoang mang, có người bỏ việc. Riêng chị Huệ vẫn công tác… bình thường. Bởi những phụ nữ Kh’mer vẫn có nhu cầu làm kế hoạch sinh đẻ, họ cứ tìm đến chị Huệ nhờ đưa đi kế hoạch. Năm đó tinh thần chị cũng suy sụp nặng vì cậu con trai út vừa bị tai nạn qua đời một cách oan ức. Chị đã tính nghỉ luôn, không làm nữa. Gần 15 năm qua, công sức, tiền của bỏ ra cho công tác dân số của riêng chị đâu có nhỏ. Vận động và hỗ trợ hơn 30 ca đoạn sản, hàng trăm cặp vợ chồng trẻ biết cách sử dụng các biện pháp KHHGĐ, giờ bỏ ngang thấy cũng thương chị em. Nhưng chị mệt mỏi quá, đau buồn quá. Cậu con trai út mới 17 tuổi, ngoan ngoãn, học giỏi, buổi tối đi chơi bị một nhóm thanh niên lêu lổng đánh đến chết vì nhầm lẫn đối tượng.
Những phụ nữ Kh’mer tới nhà chia sẻ nỗi buồn, động viên chị. “Rồi đang đêm, có đứa tới nhà nhờ tôi đưa nó đi đoạn sản. Vậy là sáng mai gắng gượng lại đi nữa”. Chị buồn buồn nhớ lại. Mấy tháng trời những cán bộ dân số không có cơ quan chủ quản. Với chị Huệ, công việc không dừng lại. Dù không ai bắt buộc, ngày mùng 9 hằng tháng chị vẫn gửi báo cáo ra trung tâm cũ, bởi công việc dân số của chị vẫn tiếp tục như mọi ngày. Tháng 9 năm 2008, có 3 ca đến đề nghị được đoạn sản, nhờ chị đưa đi bệnh viện. Chị liên lạc với chuyên môn, họ thông báo: “Làm kế hoạch nhưng phải bỏ tiền túi ra đó. Nhà nước tạm ngưng cấp tiền chế độ”. Ba cô kia bàn lùi. Chị động viên : “Tụi con cứ đi kế hoạch. Tiền cô sẽ cho”. Chị bỏ tiền túi ra cho mỗi cô 200.000đ, chưa kể tiền xăng xe, ăn uống. Có người thấy chị Huệ bỏ tiền túi ra lo chuyện kế hoạch gia đình của chị em Kh’mer thì tỏ ra nghi ngờ. “Chắc có chút lợi lộc gì bà nầy mới bỏ tiền ra như vậy chớ?!”. Chị nghe chỉ cười. Với người thân quen, chị tâm sự. “Muốn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Muốn giúp đỡ chị em nghèo được thực hiện nhanh việc sinh đẻ kế hoạch, mình bỏ tiền túi ra làm cho gọn”.
Người xa quê lâu năm, bây giờ trở lại Khe Dol chắc sẽ ngạc nhiên vì sự thay đổi đến không ngờ của xóm Kh’mer nghèo xơ xác ngày nào. Khe Dol bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn, bà con Kh’mer đã cất được nhà gạch, có người còn xây nhà kiên cố hết hàng trăm triệu đồng. Đi qua những con đường trong thôn ấp, từng đàn bò mập mạp đang ăn cỏ vàng cả một vùng. Ấp cũng vừa hoàn thành Trường mầm non Hoa Mai xây hơn 1 tỉ đồng, khang trang, sạch đẹp dành riêng cho con em người Kh’mer. Hỏi mỗi người dân trong xóm, ai cũng nói sự đổi thay đó có một phần đóng góp không nhỏ của “Cô Tư Huệ”. |
Đó là thời kỳ Uỷ ban DSGĐ&TE bị giải tán. Lúc đó chị Huệ cũng buồn. Công việc đang ngon trớn, tự nhiên sao lại giải tán? Chị em sinh đẻ tự do trở lại, rồi vận động từ đầu khó lắm. Hồi đó nghe đài, đọc báo, thấy 6 tháng đầu năm 2008 dân số ở một số địa phương tăng dữ lắm, nhưng ở xã Thạnh Tân chị thì không, vì công việc chị vẫn duy trì bằng nguồn kinh phí gia đình. Cũng mừng là sau đó Uỷ ban DSGĐ&TE được chuyển qua Bộ Y tế, công việc lại chạy đều. Và cũng năm ấy, chị được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì thành tích Dân số - KHHGĐ.
Nếu có ai đến hỏi chị Huệ về kinh nghiệm vận động bà con người Kh’mer làm KHHGĐ như thế nào, chắc chị ngần ngừ một lúc mới chia sẻ được. Chẳng biết có phải là kinh nghiệm không, nhưng các ông chồng tình nguyện đi đình sản hay đồng ý cho vợ đi đoạn sản đều rất tin tưởng, quý mến chị. Cũng xuất phát từ những việc làm bình thường thôi như chăm sóc, thăm hỏi chị em ngay từ khi họ có thai. Lúc họ sinh đẻ lại tận tình đưa đón họ đi về, cho quà cáp bồi dưỡng. Chị kể: “Đàn ông Kh’mer họ quan trọng hoá việc sinh đẻ và tình dục lắm. Có lần tôi đến nhà anh Cao Văn Diệp vận động đình sản nam vì cô vợ thì yếu, mà lại đông con. Anh ta đuổi tôi ra khỏi nhà, còn nói. “Đàn ông có thứ đó là vui, bà tính dụ tôi bỏ đi hả. Tôi cáp ngốt (chém chết) bi giờ”. Chị Huệ phải giải thích kỹ rằng, chỉ là thắt ống dẫn tinh, chứ không cắt bỏ gì hết. Vụ “vui vẻ” kia vẫn bình thường mà. Sau đó anh ta mới vui vẻ đi kế hoạch.
Cũng tương tự như vậy, anh Trần Minh Quang có tới 3 bà vợ. Bà nào cũng đông con, cũng đói khổ. Anh Quang chạy xe ôm bạc mặt mà không đủ tiền gạo muối cho con chứ đừng nói đến cá thịt, đường sữa. Sau cả tháng trời tỉ tê tâm sự, chỉ ra nỗi khổ của người phụ nữ đông con, anh ta đã giác ngộ, tìm đến nhà bảo chị: “Ngày mai nhờ chị đưa tôi đi đình sản nghen”. Tưởng anh Quang nói cho vui, sau biết chắc như vậy chị mừng muốn khóc. Cô Thạch Len từ bên Campuchia lấy chồng về ở Khe Dol gần hai năm rồi, cũng đã kịp sinh 2 đứa con. Nhận thấy nếu sinh con nữa thì cực khổ quá, cô tìm đến chị Huệ nhờ đưa đi “kế hoạch”. Trường hợp này không làm được thủ tục vì cô Len qua Việt Nam ở mà không có hộ khẩu. Chị lo lắng vì sợ không giúp được gì cho Thạch Len. “Thủ tục hành chính gì mà nguyên tắc quá. Họ lấy chồng về đất mình thì cho họ tham gia kế hoạch hoá gia đình chớ”.
Than phiền vậy nhưng chị Huệ vẫn tìm mọi cách giúp người mẹ kia. Chị lên hỏi cán bộ tư pháp xã: “Cậu nắm vững luật, chỉ cho chị cách gì để mẹ con Thạch Len có hộ khẩu coi”. Tư pháp xã bảo chị, bà nội sắp nhỏ có thể bảo lãnh làm giấy cho mẹ con cô kia. Nói vậy chứ phải hai tuần lễ chạy xe lên xuống mấy lần, chị mới lo giấy tờ xong cho Thạch Len. Tới hồi kêu đi “kế hoạch”, cô nói tỉnh queo: “Con không có tiền đi, dì Tư ơi”. Chị Huệ nói chắc: “Con cứ đi. Dì sẽ cho tiền”. Lần đó, chị cho người mẹ Campuchia 250.000đ, lại về vận động ủy ban xã cho cô ấy một thùng gạo trị giá 150.000đ.
Từ khi Ủy ban DSGĐ-TE chuyển qua bên y tế, công việc của chị Tư Huệ thuận lợi hơn. Chị thường cười mắc cỡ khi nhắc chuyện có lúc mình trách Nhà nước dữ lắm. “Mấy ổng tính sao mà giải tán cái Ủy ban dân số? Làm chị em tôi lúng túng như gà mắc tóc, không biết đâu mà lần”. Công tác dân số ở nhiều nơi cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng chị Tư Huệ làm gọn hơ. Chỉ tiêu trên giao, mỗi ấp trong xã phải vận động được 1 ca đình sản mỗi năm. Vận động đặt vòng tránh thai 20 ca/năm, các biện pháp khác 16 ca/năm. Đến giờ này, chị Huệ vượt chỉ tiêu xong hết. Riêng đình sản địa bàn chị phụ trách đã vận động được 3 ca rồi, đặt vòng cũng lên tới 52 ca. Chị bảo thanh niên người Kh’mer không thích dùng bao cao su. Họ nói dùng nó thà ngủ một mình sướng hơn. Nhưng nhiều chị em hoặc sức khoẻ kém, hoặc không thích hợp với các biện pháp khác, nên phải phân tích đi, phân tích lại các đôi vợ chồng ấy mới chịu dùng bao cao su. Hôm 26/11/2011, nhà có khách tới tìm hiểu về công tác dân số, chị khoe mình làm vượt chỉ tiêu rồi, ngày mai (27/11) có một ca đoạn sản nữa phải đưa đi thị xã, về cho “tràn qua” thành tích của xã luôn.
Chị Huệ hướng dẫn chị em người Kh’mer kế hoạch hóa gia đình. |
Ba phụ nữ trẻ vừa làm “kế hoạch” trong năm nay là Thị Mum (31 tuổi), Cao Thị Rơn (28 tuổi) và Thạch Tà Phôl (34 tuổi) đều phấn khởi nói rằng: “Kế hoạch hoá gia đình xong, tinh thần thoải mái, tự tin hơn rất nhiều. Chắc chắn vài năm tới, kinh tế gia đình sẽ khá lên bằng chị em khác thôi”. Già làng Cao Văn Khuôn năm nay 85 tuổi tỏ ra rất quý trọng việc làm của chị Huệ, ông nói: “Mấy chục năm nay, người Kh’mer ở Khe Dol cực khổ vì sinh đẻ nhiều. Cô Tư làm được việc vận động mấy đứa trẻ sinh ít để mần kinh tế thiệt là khéo. Tôi còn không biết cách nói cho tụi nó nghe bằng cô Tư đâu. Thấy cô Tư bỏ tiền nhà ra hoài giúp bà con, thiệt cảm động quá. Tôi chỉ biết khuyên bà con ráng làm kế hoạch gia đình cho tốt, đặng trả ơn cô Tư”.
Từ năm 1994 đến năm 2011, chị Huỳnh Kim Huệ liên tục tham gia công tác DSGĐ-TE và thầm lặng đóng góp tiền của, công sức vì công việc. Tổng số người được chị vận động, giúp đỡ làm đoạn sản, đình sản lên tới hơn 100 ca. Hiện nay, còn 32 ca trong diện đang quản lý, hơn 60 trường hợp đã quá tuổi quản lý. Hàng trăm cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiệu quả. Năm nay đã bước sang tuổi 53, sức khoẻ cũng giảm, hai bàn tay chị bị nghẽn mạch máu vừa phải đi phẫu thuật. “Hai tay còn chạy xe máy được, sức khoẻ còn cho phép, tôi còn tham gia công tác dân số” - chị Huệ khẳng định như vậy. Nhìn những bằng khen, giấy khen của các cấp khen tặng treo quanh nhà, mới thấy được công lao của chị tuy âm thầm, nhưng luôn được sự quan tâm theo dõi và biểu dương kịp thời của Nhà nước.
Phùng Phương Quý