Niềm đam mê lặng lẽ

06-07-2013 23:20 | Thời sự
google news

Không chỉ giới sinh viên Khoa Toán - tin, Trường đại học Quảng Nam, mà cả anh em văn nghệ sĩ nhiều nơi mỗi khi nhắc đến thầy giáo Nguyễn Bá Hòa không ai không khâm phục về tài năng sáng tạo và nhiệt huyết với nghề, và còn vì một lẽ nữa khi thầy giáo dạy toán đầy kinh nghiệm ấy lại là một nhà thơ có nhiều giải thưởng.

Không chỉ giới sinh viên Khoa Toán - tin, Trường đại học Quảng Nam, mà cả anh em văn nghệ sĩ nhiều nơi mỗi khi nhắc đến thầy giáo Nguyễn Bá Hòa không ai không khâm phục về tài năng sáng tạo và nhiệt huyết với nghề, và còn vì một lẽ nữa khi thầy giáo dạy toán đầy kinh nghiệm ấy lại là một nhà thơ có nhiều giải thưởng.

Niềm đam mê lặng lẽ 1
 Nhà thơ, thầy giáo Nguyễn Bá Hòa (người cầm hoa) trong buổi tọa đàm thơ cùng bạn yêu văn nghệ.

Thành công với toán

Nhiều người vẫn gọi ông bằng thầy, dù chưa được ông đứng lớp một ngày nào, nhưng với những cuốn sách giáo khoa mà thầy giáo Nguyễn Bá Hòa đã viết, đã in và đã phát hành khắp cả nước từ đầu những năm 2000, thì điều đó không có gì là lạ. Ông sinh năm 1954, mái tóc bây giờ đã choán màu muối tiêu quá nửa, nhưng ông luôn chạy đua với thời gian, chậm rãi, thầm lặng như con trâu trên cánh đồng chữ và bây giờ ngoảnh lại, thấy giật mình khi mái tóc đen bắt đầu ngả bạc, tờ lịch trên tường mách ông tuổi sáu mươi đã cận kề.

Ông sinh trưởng ở vùng đất Tam Kỳ đầy nắng lửa mưa chan, nhưng có lẽ chính điều đó đã nuôi dưỡng một tài năng toán học, một hồn thơ trong trẻo tinh khôi đến như thế. Nguyễn Bá Hòa giống như bạn bè cùng trang lứa, thuở thiếu thời đều xuất thân trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, lại trong giai đoạn kìm kẹp dưới chế độ cũ nên con đường đại học của ông bị bỏ dở giữa chừng vào giai đoạn giải phóng. Không được theo đuổi những bậc học cao hơn, ông lại gắn mình với nghiệp gõ đầu trẻ ở Trường Tiểu La (Thăng Bình, Quảng Nam). Sau hơn 2 năm đứng lớp, lúc này ông mới có điều kiện tiếp tục theo đuổi giảng đường đại học. Đến năm 1985, ông mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành toán của Đại học Sư phạm Huế.

Đến năm 2000, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người thầy khi ông được mời về làm Phó phòng Đào tạo Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Nam (nay là Trường đại học Quảng Nam). Năm 2006, ông tốt nghiệp cao học chuyên ngành quản lý giáo dục, vừa làm công tác quản lý, ông vừa đứng lớp cho đến tận bây giờ. Nhưng cơ duyên để ông thành công với những bộ sách giáo khoa về toán không chỉ bắt nguồn từ cuộc thi viết sách giáo khoa trong chương trình thay sách giáo khoa từ những năm đầu tiên của thế kỷ 21 này, mà điều đó bắt nguồn từ niềm đam mê với toán luôn cháy bỏng trong ông.

Trò chuyện với tôi, bằng giọng nói nhẹ nhàng, ông chia sẻ: “Mình ấp ủ niềm đam mê ấy đã từ lâu, khi còn dạy ở bậc phổ thông nhưng vì lúc đó chưa có điều kiện viết và in sách nên đành gác lại. Đến khi có chủ trương của ngành giáo dục về vấn đề thay sách thì niềm đam mê bấy lâu lại được dịp trỗi dậy. Mình hăm hở viết và không ngờ ngay lần đầu tiên ấy đã đoạt giải! Đó là động lực để mình tiếp tục cho ra đời những cuốn sách giáo khoa sau này nữa!” Cứ thế, như một con ong cần cù trên con đường toán học, ông lặng lẽ viết, lặng lẽ cho ra đời hàng loạt những cuốn sách giáo khoa về toán cho học sinh bậc THCS, rồi THPT. Trong đó có không ít những cuốn sách đã đạt giải cấp quốc gia như cuốn Luyện tập toán 6 đoạt giải Ba Cuộc thi viết sách, hay cuốn Luyện tập đại số 8 đoạt giải Nhì. Đến bây giờ, số lượng sách giáo khoa ông viết đã lên tới con số hàng chục, trong đó có những cuốn sắp in như Luyện giải tích 12 đang được chế bản tại NXB Giáo dục chi nhánh TP.HCM chuẩn bị cho ra mắt. Ông viết sách trong sự lặng lẽ, mỗi năm cho ra đời một cuốn sách giáo khoa, điều đó không dễ dàng gì với một người vừa làm công tác quản lý, vừa đứng lớp với muôn vàn công việc chuyên môn có tên và không tên khác.

Một điều đặc biệt là cả gia đình ông ai cũng có duyên với toán, vợ ông - bà Nguyễn Thị Hữu Duyên (57 tuổi) cũng là một giáo viên toán. Chính vì thế, niềm đam mê của ông như có một động lực để nhân lên. Và trong hai cuốn sách toán mới đây do GS. Đào Tam chủ biên, ông có công sức đóng góp của vợ ông. Ông cười hiền lành bảo, nếu không có sự sẻ chia và niềm tin của vợ, có lẽ ông không làm được nhiều như thế. Có lẽ cho đến thời điểm này, ông là một trong số ít người thành công với lĩnh vực toán học ở Quảng Nam.

Niềm đam mê lặng lẽ 2
 Nguyễn Bá Hòa cùng người bạn văn nghệ Nguyễn Miên Thượng trong một cuộc chuyện trò.

Với thơ cũng nhiều giải thưởng

Hơn chục năm qua, hết năm này sang tháng khác, ông vùi đầu vào sách vở để đi xa hơn nữa trên con đường toán học. Ông hiện cũng là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam và trên con đường văn học nghệ thuật, ông cũng gặt hái được không ít thành công. Trong đó, nổi bật phải kể đến hai giải thưởng: một giải Khuyến khích và một giải Nhất trong Cuộc thi thơ Haiku do Hội Hữu nghị Việt - Nhật tổ chức trong Tuần lễ văn hóa Việt - Nhật 2011, hay như tập truyện Vết sẹo đoạt giải thưởng Tác phẩm có chất lượng cao của Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Nam. Ông bảo: “Thơ đến với mình như gặp lại người bạn cũ, dĩ nhiên nhiều người nghĩ giữa toán học và thơ là hai khái niệm có phần trái ngược nhau, nhưng không hẳn là như thế. Cả toán học và thơ ca đều rất cần thiết, thể hiện sự kiệm lời mà rõ ý!”.

Có lẽ đó cũng là hai thái cực trong một bản thể, khi mà ông thành công với toán, cũng như thành công với thơ đều khiến ông vui sướng như nhau. Mỗi lần sách giáo khoa toán của ông được phát hành, cũng như khi những tập thơ, tập truyện ngắn của ông đến tay bạn đọc ông đều cảm thấy rất hạnh phúc. Nhiều bạn viết nhận xét, Nguyễn Bá Hòa thành công với thể loại thơ Haiku bởi ông đạt nhiều giải thưởng, nhưng ông tự nhận mình là một người viết lục bát thành công hơn. Trong thơ ông, cấu tứ bao giờ cũng chặt chẽ, thơ rất bác học, trí tuệ nhưng thấm đẫm chất nhân văn, giống như ông vẫn thường nói “có lẽ vì cái chất toán đã thấm đẫm trong câu chữ của mình rồi!”.

Niềm đam mê lặng lẽ 3
 Một vài bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bá Hòa.

Mỗi lần những bạn viết giới thiệu tác phẩm mới, sách in mới ông đều được mời đến để cùng chung vui. Và lúc nào cũng thế, ông chọn cho mình một góc khuất để tự thưởng, tự chiêm nghiệm những điều chắt lọc được. Bạn bè quý ông bởi ông là một con người hiền hòa, lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn, rất ít khi làm phật lòng người khác. Ông bảo: “Thơ văn góp phần tạo nên tính cách và tâm hồn. Nhưng chính toán học mới hỗ trợ tư duy để mình viết những câu chữ đủ gãy gọn và khúc triết đến như thế!”. Đến thời điểm này, ông đã in được hàng chục cuốn sách, chỉ tính riêng thơ và truyện, ông đã có tới 4 tác phẩm như Thuyền Hạnh, Hạnh Ngộ, ...Và Bóng tôi, một tập truyện Vết sẹo và hàng trăm bài thơ, truyện ngắn, tản văn... in trên các báo và tạp chí Trung ương, địa phương.

Với gia tài chừng ấy, nhưng rất ít khi thấy ông khoe khoang những bài thơ, những cuốn sách của mình. Ông bảo, yêu nghệ thuật tự khắc sẽ tìm đến với nhau, ấy vậy mà người ta không chỉ biết đến ông với vai trò một thầy giáo dạy và viết sách toán, mà hơn thế, họ còn biết đến ông như một nhà thơ với ít nhiều thành công. Nhà thơ Nguyễn Đức Dũng, Hội viên Hội VHNT Quảng Nam nhận xét: “Nguyễn Bá Hòa là một người trầm tính, hiền hậu và nhất mực tốt bụng, luôn tránh những tranh cãi ồn ào, anh có vẻ rụt rè, kín đáo. Những lúc bạn bè gặp gỡ đàm đạo, anh luôn lẩn khuất vào số đông, anh thường mang tâm trạng ngại ngùng, một sự chừng mực đến gần như cá tính!”. Ấy vậy mà những tưởng với cá tính ấy thì trong sự sáng tạo, nhất là sáng tạo văn chương dễ cảm nhận nhạt nhòa. Nhưng không, nhiều năm dường như náu mình lặng lẽ, ông đột ngột trình làng những tác phẩm là minh chứng của quá trình làm việc không mệt mỏi, sức nghĩ và sức viết đáng để bạn nghề, bạn văn khâm phục. Ở thơ, ông có những cấu tứ khúc triết, thì trong văn xuôi ông cũng chắc tay với những truyện ngắn táo bạo và xúc động. Cùng với đó là những truyện cực ngắn vừa duyên dáng mà cũng không kém phần thâm trầm, ý vị.

Bây giờ, dẫu công việc còn bộn bề, nhưng những lúc rảnh rỗi ông vẫn đắm mình với văn nghệ và bạn viết, hay thả hồn mình thanh thản nhẹ nhàng cùng cây cỏ trong vườn nhà. Nhưng trong những tác phẩm của ông, vẫn thấy thấp thoáng tình yêu gia đình, quê hương và “với nơi còn nhiều những lo toan, khốn khó của cuộc làm người đầy những hệ lụy hỉ nộ ái ố này...”. Chính tâm trạng ấy cứ thôi thúc Nguyễn Bá Hòa đuổi theo thời gian để dành trái tim hồng của mình cho toán và thơ như điều tròng trành giữa đôi bờ cảm xúc...      

Bài và ảnh: Hữu Cường


Ý kiến của bạn