Kể từ ngày được nhà bác học Henri Becquerel tìm ra vào năm 1896, tính đến nay, phát minh về chất phóng xạ đã gần 120 tuổi. Trong hành trình hơn 100 năm lịch sử đó, phóng xạ hạt nhân đã chứng tỏ được sức mạnh của nó trong việc tạo ra nguồn năng lượng vô song cho con người. Ðồng thời nó cũng chứng tỏ sức mạnh hủy diệt mà con người nhiều khi không thể khống chế được.
Vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản
Đó là vào hai ngày 6/8 và 9/8 năm 1945. Theo lệnh của Tổng thống Mỹ Harry S.Truman, hai quả bom nguyên tử đã được ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Sau vụ nổ, hai thành phố này đã biến thành hai nghĩa địa khổng lồ không bia mộ chỉ trong tích tắc. Theo thống kê, số người chết do phóng xạ tại cả hai thành phố Hiroshima và Nagasaki từ năm 1950 - 1990 đã lên đến hàng trăm nghìn người.
Vụ va chạm ở Palomares (Tây Ban Nha)
Vụ va chạm trên bầu trời làng Palomares (Tây Ban Nha) ngày 17/1/1966 giữa một chiếc máy bay ném bom B52 của Mỹ và một chiếc máy bay chở dầu KC135 ở độ cao 9.000m được coi là vụ tai nạn vũ khí hạt nhân tồi tệ nhất trong thời Chiến tranh Lạnh. Vụ va chạm khiến cả hai chiếc máy bay nổ tung trên bầu trời Palomares. Lúc gặp nạn, chiếc B52 đang chở 4 quả bom khinh khí (bom hidro). Hậu quả là 2 trong 4 quả bom đã bị phá tung ra thành nhiều mảnh và tạo nên một cơn mưa bụi plutonium. Vài tuần sau vụ tai nạn, làng Palomares giống như một phim trường tái hiện lại cảnh ngày tận thế. Một số người đã chết do bị nhiễm độc phóng xạ nặng, còn lại toàn bộ dân chúng được lệnh di tản, khu vực nơi xảy ra tai nạn bị phong tỏa. Sau đó nơi đây đã trở thành một vùng đất chết.
![]() |
Rò rỉ chất phóng xạ hạt nhân ở Sellafield (Anh)
Vào những thập niên 1950 - 1960, một vụ việc được coi là rất nghiêm trọng đã xảy ra tại Nhà máy hạt nhân Sellafield nằm ở Cumbria, Tây Bắc nước Anh - nơi sản xuất ra plutonium phục vụ cho chế tạo đầu đạn hạt nhân. 83.000 lít chất lỏng bị nhiễm phóng xạ nặng đã rò rỉ trong một thời gian dài mà không hề hay biết. Hậu quả là chất phóng xạ gia tăng trong môi trường sống, tác hại đến sức khỏe và tính mạng của con người. Tại một ngôi làng nhỏ ở Seascale, cách Sellafield 2km về phía Nam, số trẻ em bị bệnh bạch cầu tăng gấp 7 lần so với những nơi khác. Tình trạng tương tự xảy ra tại nhiều nơi trên đất nước Ireland, khu vực giáp ranh với vùng Seascale, buộc Chính phủ Ireland phải lên tiếng cáo buộc chính quyền Vương quốc Anh đã làm ô nhiễm phóng xạ trên vùng duyên hải của họ. Theo những số liệu được công bố gần đây, tại vùng biển Ireland, mật độ chất phóng xạ quanh Nhà máy Sellafield hiện vẫn còn ở mức cao.
Thảm họa Chernobyl (Ukraine)
Sự cố xảy ra ngày 26/4/1986 tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử ngành năng lượng hạt nhân mà hậu quả để lại cho đến tận bây giờ vẫn chưa thực sự có hồi kết. Sự việc bắt đầu bằng vụ nổ hơi ở lò phản ứng số 4 gây ra cháy rồi kéo theo một loạt vụ nổ sau đó khiến cho lõi lò phản ứng hạt nhân bị tan chảy. Do không có tường chắn, đám mây bụi phóng xạ tung lên từ nhà máy lan rộng ra một vùng rộng lớn khắp châu Âu. Thảm hoạ này phát ra lượng phóng xạ lớn gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima. Báo cáo sau đó cho biết, có 56 người chết ngay tại thời điểm sự cố xảy ra. Đến năm 2006, nhân tưởng niệm 20 năm sau sự kiện bi thảm này, Tổ chức môi trường Hòa bình xanh đã đưa ra một bản báo cáo khác khẳng định: có tới hơn 90.000 người đã chết vì ung thư do nhiễm phóng xạ từ vụ Chernobyl chứ không phải là 4.000 người theo như tính toán của Liên hợp quốc trước đó.
![]() Sau thảm họa hạt nhân, Chernobyl trở thành vùng đất chết, không người ở. |
Vụ phát tán phóng xạ tại Goiania (Brazil)
Một tai nạn khủng khiếp chẳng kém gì vụ Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl nhưng lại ít được biết đến là vụ nhiễm xạ quy mô lớn ở thành phố Goiania, Brazil cách đây hơn 20 năm. Thảm họa khởi nguồn từ sự tắc trách của một số cán bộ Viện y khoa phóng xạ Goiania. Năm 1985, khi viện này đóng cửa, những người có trách nhiệm đã bỏ lại tại chỗ một thiết bị chữa bệnh có chứa chất Ce 137 (đồng vị phóng xạ nhân tạo của nguyên tố kim loại caesium). Ngày 13/9/1987 - ngày khởi đầu của thảm họa, hai thanh niên đã tìm thấy thiết bị này và phá nó ra để đem đi bán phế liệu, từ đó bắt đầu quá trình phát tán phóng xạ trên quy mô lớn. Sau khi thiết bị này đến tay chủ cửa hàng phế liệu, nó còn được truyền tay qua nhiều người khác nhau và cứ thế phát tán. Chỉ khi mọi người đều xuất hiện chung những triệu chứng như: ăn không ngon miệng, nôn mửa, tiêu chảy… và đến bệnh viện thì sự việc mới được chính quyền biết đến. Lệnh báo động lập tức được phát ra, Chính phủ Brazil và Cơ quan năng lượng nguyên tử thế giới IAEA phải vào cuộc để kiểm soát và khắc phục hậu quả của vụ phát tán phóng xạ trên diện rộng này.
Vụ tai nạn tại Nhà máy JCO (Nhật Bản)
Ngày 30/9/1999, một tai nạn đã xảy ra tại Nhà máy sản xuất nhiên liệu hạt nhân JCO - một chi nhánh của Tập đoàn Sumitomo Metals and Mining ở Tokaimura, Ibaraki, Nhật Bản khiến 63 người bị nhiễm xạ trực tiếp hoặc gián tiếp, trong số đó có hai người chết chỉ sau đó vài tháng. Trên thực tế, Tokaimura chỉ là một cơ sở sản xuất nhiên liệu chứ không phải là một nhà máy điện hạt nhân. Tai nạn xảy ra khi 3 nhân viên của nhà máy đổ một dung dịch uranyl nitrat vào một thùng kết tủa. Do thùng chứa đến 16,6kg uranium, nhiều hơn lượng quá hạn, làm cho phản ứng dây chuyền lập tức được khởi động sau đó. Về mặt lý thuyết, sự cố này không thực sự nguy hiểm nếu được can thiệp kịp thời. Nhưng do nhà máy không có hệ thống dập tắt dây chuyền phản ứng cho nên phản ứng dây chuyền được duy trì trong một thời gian khá dài. Trong nhiều ngày liên tiếp, hệ thống quạt thông gió đã thổi không khí nhiễm chất phóng xạ từ nhà máy tỏa ra khắp các vùng lân cận.
Tiến Thành(Tổng hợp)