(ĐọcThương nhớ vẫn còn (tập I và II) của Phan Quang, NXB Văn học, 2011)
Vậy là tái bản có bổ sung rất đậm chân dung của các vị “khai quốc công thần”, không những các nhà lãnh đạo đất nước mà cả các bậc trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ đã góp phần xây dựng nước Việt Nam độc lập từ ngày còn trứng nước: 2/9/1945.
Tác giả Phan Quang, với vị trí đặc biệt của một nhà báo chứng kiến từ ngày Độc lập đầu tiên, dễ có mặt ở những sự kiện quan trọng, gặp gỡ tiếp xúc với những người góp phần lớn nhất làm nên lịch sử: Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng…; cả những nhà văn hoá lớn: Trần Văn Giàu, Nguyễn Khắc Viện…; cả những nghệ sĩ tên tuổi với đời sống, cá tính rất riêng: Nguyễn Tuân, Huy Cận, Trần Hoàn, Nguyễn Văn Thương, Chế Lan Viên…; những nhà báo đầu tiên của sự nghiệp báo chí cách mạng: Phan Đăng Lưu, Quang Đạm, Lưu Quý Kỳ…
Những nhân vật lịch sử thì nhiều, với thâm niên trong nghề báo, Phan Quang quen biết rất rộng, ông cứ ghi nhận, tích lũy tư liệu, mỗi khi một danh nhân đi vào cõi thiên thu, ông mới thấy cần viết ra để độc giả có dịp ôn lại, hoặc hiểu đầy đủ về con người vừa xa lìa chúng ta, đã để lại những công tích. Đó là dịp ông xâu chuỗi mọi lần gặp gỡ, mọi ấn tượng, khái quát lại cả cuộc đời hoạt động của họ, thi thoảng mới phải đối chiếu tư liệu, nếu cần. Do thời điểm viết ngay khi nhân vật vừa qua đời còn nguyên nỗi đau xót của người viết nên đã truyền cảm mạnh tới người đọc. Lòng cảm phục tiếc thương nhân tài của đất nước đã phủ sóng lên những tư liệu ngồn ngộn, khoác cho hiện thực một diện mạo mới mà vẫn hết sức chân thực đã tạo nên cách viết riêng của tác giả…
Tiếp ngay sau lễ thu nhận ấn kiếm của Bảo Đại, ta có thể thấy thật chi tiết cách đối xử nhân văn, nhân đạo của chính quyền mới: ông Trần Hữu Dực - vị Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban nhân dân Trung Bộ theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, đã đến thăm gia đình vua Thành Thái, viếng vua Duy Tân tử nạn máy bay trên đường về nước, tới cung An Định thăm bà Từ Cung, mẹ của cựu hoàng Bảo Đại và quyết định cấp cho hoàng gia mười mẫu ruộng tốt lấy hoa lợi dùng vào việc cúng giỗ các tiên vương. Chưa hết, chính quyền cách mạng còn đồng ý cấp theo thỉnh cầu của Hoàng hậu Nam Phương… một chiếc xe vận tải để bà cho thuê chạy xe lấy tiền chi tiêu thêm.
Với kẻ yếu thế thì độ lượng, với kẻ địch mạnh thì ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân Trung Bộ Trần Hữu Dực (sau là Phó Thủ tướng) lại không nhân nhượng. Tháng 3/1946, theo Hiệp định sơ bộ ký giữa ta và Pháp, ta cho phép một tiểu đoàn quân Pháp gồm 750 tên từ Lào về đóng tại Huế. Ngay tháng sau, tướng Leclerc, Tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương đến Huế, y đã kiêu ngạo đòi Chủ tịch Trung Bộ đến chào y trước, y sẽ đáp lễ sau. Trần Hữu Dực trả lời: “Không bao giờ chủ đến chào khách, khách phải đến chào chủ trước!”.
Người bạn từ hồi đầu Cách mạng của Phan Quang là Hà Văn Lâu, từ quân đội, ông được chuyển sang đấu tranh ngoại giao, làm trợ lý, rồi Tổng thư ký cho phái đoàn do những nhân vật như Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Xuân Thủy dẫn đầu thương thuyết với đối phương bên trời Tây. Do đó, có nhiều dịp tiếp xúc với các tướng lĩnh Pháp từng chiến đấu ở Việt Nam, một lần đã ghé tai Phan Quang: “Nhiều chuyện vui, ông ạ! Riêng việc này mình tiếc! Tướng Đờ-Cát đã mấy lần bày tỏ nguyện vọng tha thiết được phép sang thăm chiến trường xưa và đặc biệt muốn xin được tiếp kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nguyện vọng cuối cùng của y, nếu trở thành hiện thực thì… theo Đờ-Cát, sẽ là vinh dự cao nhất của một viên tướng. Ấy là về cuối đời, viên tướng bại trận được một lần nắm tay ngỏ lời cảm phục vị tướng đối phương đã đánh thắng mình. Tiếc là cấp trên trả lời lúc ấy rằng bây giờ chưa phải lúc…”.
Về nghề báo, ít người biết, kể cả dân Sài Gòn thời Ngô Đình Diệm ở lại sau 1975: Người mang thẻ nhà báo Lê Văn Ba (chính quyền Sài Gòn cấp) viết báo Buổi sáng với số ấn bản tương đối lớn, ký tên nhà bình luận Văn Lê, viết đều đặn trang thời sự và nhà phiếm luận Tổng Tào lao (ám chỉ Tổng thống họ Ngô) đều là bút danh của anh cán bộ có thời gian giữ trọng trách Bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định: Trần Bạch Đằng. Người mà tác giả Phan Quang nhận xét: “Hầu như bất kỳ bài nào của ông, từ thiên bút ký dài đến tiểu phẩm mươi lăm dòng, người đọc cũng có thể lẩy ra ý mới, những nhận xét, suy ngẫm ít người nghĩ tới. Cái sắc sảo, độc đáo của Trần Bạch Đằng là ở chỗ đó. Và cái “hơi sớm” ấy đôi khi gây cho ông chút hiểu nhầm phiền hà, bởi chưa phải ai cũng nhận thức giống ông”.
Nhà văn viết chân dung đã phải biết mười để chọn một, người đọc chúng ta lại có cái quyền chọn mười cái đã chọn đó để đọng lấy một! Riêng tôi, tôi đồng tình với nhà văn Phan Quang chọn câu này của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong buổi ông gặp chớp nhoáng lớp tập huấn các tổng biên tập báo chí: “Làm báo là làm công tác khoa học, đồng thời là làm nghệ thuật”. Phan Quang kể và bình: “Nhiều nhà báo tâm đắc ý kiến cho đến lúc bấy giờ chưa ai đề cập. Quả vậy, báo chí không những phải đúng mà còn phải hay. Riêng tôi suốt đời tâm nguyện câu nói thốt ra tưởng như ngẫu hứng của Tổng Bí thư”.
Một trong những yếu tố thành công trên trang viết của Phan Quang có lẽ chính nhờ tâm nguyện ấy. Ngoài thể loại chân dung, tôi còn bị hấp dẫn bởi thể du ký của ông, như bộ ba du ký Thơ thẩn Paris, Bên mộ vua Tần, Chia tay trên sông (NXB Kim Đồng, 2010). Viết về người và cảnh, viết đúng và hay trên cơ sở trải nghiệm đời và những thông tin phong phú, còn gì đáng mong hơn ở người viết!
Nhưng làm thế nào đạt được mong muốn? Có lần tôi thử ướm hỏi Phan Quang. Ông cười, né tránh. Tôi gặng, ông miễn cưỡng đáp: “Mỗi người một cách. Cũng như mỗi người một tính, mỗi người có cách nhìn đời riêng. Cốt ở tấm lòng, làm sao tôi dám nói. Mà nói làm sao cho hết, hở anh? Duy có điều này đối với tôi là rõ: Về nhân vật, được tiếp xúc bất kỳ ai, tôi đều cố gắng quan sát, lắng nghe, để nhận biết cái hay, cái đẹp, cái chất người nơi họ mà học tập, mà ghi nhớ. Cuối đời, nghĩ trở lại về người đã hoặc sắp trở thành “thiên cổ”, tự dưng hiện lên trong tôi bao nhiêu điều mình ngưỡng mộ, mình tâm đắc ở họ. Và tôi tự dặn: Con người không ai là thiên thần/ Nghĩ về những người đã xa/Tôi chỉ nhớ những điều đáng nhớ” (câu ghi ở bìa 4 Thương nhớ vẫn còn – VL).
Vân Long