Chỉ từ những vật dụng đơn sơ như tre, trúc, gỗ bỗng hóa thành những công trình mỹ thuật tuyệt tác. Nào những lầu son gác tía, tòa thánh đường nguy nga lộng lẫy, đền chùa miếu mạo sừng sững mọc lên. Tuyệt mỹ hơn là qua các không gian mô phỏng nhỏ xíu ấy đã thổi hồn vào Nhà sàn Bác Hồ, Chùa Một Cột, Hồn quê, vào chuyện tình Thúy Kiều – Kim Trọng một cách chân thực, tự nhiên, hết sức sống động và đầy cảm xúc thẩm mỹ. Tác giả tạo hình tài ba ấy là cô gái Hà thành Nguyễn Kim Thoa nhỏ nhắn, bình dị.
Không hề được học qua trường lớp chuyên môn nào, không hiểu sức mạnh nào đã thổi vào đôi bàn tay vàng của cô gái Kim Thoa để cho ra đời hàng chục tác phẩm kiến trúc độc đáo, những di sản văn hóa đặc biệt của Việt Nam. Thú vị hơn nữa là những mô hình kiến trúc ấy còn biểu hiện được thần thái, tâm hồn, cảm xúc thẩm mỹ trong đó.
Ở tác phẩm Hồn quê thấy rõ từng chi tiết của tàu lá chuối, từng lớp xếp thành tàu lá chuối rất sinh động, có tàu lá rách, có tàu lá lượn lên xuống. Thấp thoáng sau nếp nhà rơm vàng óng có hai ông bà lão đang cầm quạt, ngồi uống nước trà thảnh thơi.
Kim Thoa bên tác phẩm của mình. |
Tác phẩm Nhà sàn Bác Hồ chỉ nhỏ bằng viên gạch mà có đủ cây vườn, hàng rào cây ô rô, Bác Hồ đang tưới cây. Ngôi nhà sàn của Bác chỉ to bằng cuốn vở A4 nhưng bên trong có đủ mọi thứ vật dụng của Bác, từ chiếc giường, bàn làm việc, chiếc đồng hồ báo thức, đôi dép cao su… tất cả đều chỉ bằng hạt gạo hay hạt đỗ.
Phục nhất là mô tả truyện Kiều chưa hề có tác phẩm tranh hay mô hình nào để có thể bắt chước, vậy mà Kim Thoa đã bỏ ra 5 năm sáng tác nên tác phẩm Thúy Kiều gặp Kim Trọng đẹp tuyệt vời. Bối cảnh mà thi hào Nguyễn Du chọn cho câu chuyện đã hiển hiện như vừa xảy mới ra. Này đây là lầu son gác tía nhà họ Vương nằm trên thế đất rồng, kế bên là nhà trọ của Kim Trọng cách nhau một cái dậu thưa, bên trong nhà ở có đủ cả nghiên, mực, đèn và tác giả cũng không quên chi tiết có chiếc khăn vắt qua dậu thưa. Trong lầu hóng gió, Thúy Kiều đang gảy đàn, còn Kim Trọng đọc thơ… Nếu soi trên kính lúp, ta sẽ thấy các chi tiết gắn kết có ý nghĩa, không thừa cũng không thiếu. Tác phẩm được thổi hồn làm sống dậy câu chuyện tình Thúy Kiều - Kim Trọng, tạo hình không gian nên thơ, lãng mạn như trong truyện Kiều trong khi chưa từng có mô hình nào học hỏi, chỉ dựa vào những vần thơ để làm cảm hứng sáng tác. Tài của chị Kim Thoa quả đáng nể phục. Các tác phẩm của chị khiến các nhà chuyên môn cũng phải nể phục bởi kết cấu chặt chẽ, đẹp như nguyên mẫu. Hơn nữa lại rất có hồn, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, độc đáo, đòi hỏi người làm ra nó rất tỉ mỉ, khéo léo và phải học hỏi rất nhiều kỹ thuật.
Theo như lời Kim Thoa kể, cô tạo hình tác phẩm theo giấc chiêm bao của mình. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội UNESCO Việt Nam nhận xét: “Không được học qua trường lớp nhưng Thoa đã vượt lên trên tầm của một nghệ nhân mỹ nghệ bởi khả năng khái quát, tổng hợp và cách điệu rất cao được thể hiện chính xác, tinh vi, trọn vẹn và rất thẩm mỹ trên mỗi tác phẩm do cô làm ra”.
Cả một quần thể Chùa Một Cột như phiên bản thu gọn lại dẫu chỉ nhỏ bằng cuốn vở A4 với những chi tiết nhỏ li ti mà chứa đầy đủ như nguyên bản vậy. Bên trong Chùa đương nhiên không thể thiếu tượng phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, bên ngoài có hồ Linh Chiểu xinh xinh trồng hoa sen, cây bồ đề trong vườn xum xuê, tươi tốt. Cũng có đài Liên Hoa mái ngói vảy cá chép, bốn góc uốn cong, trên có lưỡng long triều nguyệt… tất cả đều sống động, nên thơ, đẹp tự nhiên như ngoài đời vốn có.
Những thành quả âm thầm của cô gái nghèo cũng tới lúc được ghi nhận. Trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, 8 tác phẩm của cô được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội. Thoa hiện là hội viên Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Nam. Và Kim Thoa vẫn tiếp tục thực hiện tiếp những mô hình mang tính thông điệp mới.
Hoài Phi