Những trang văn thấm đẫm mồ hôi và nước mắt

Xã hội
Cả hội trường Trung tâm Văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam (HNVVN) lại một lần nữa lặng im thầm thán phục khi Nguyễn Bích Lan có hai người dìu bên run run bước lên khán đài sân khấu nhận quyết định kết nạp vào HNVVN do Chủ tịch Hội,

Cả hội trường Trung tâm Văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam (HNVVN) lại một lần nữa lặng im thầm thán phục khi Nguyễn Bích Lan có hai người dìu bên run run bước lên khán đài sân khấu nhận quyết định kết nạp vào HNVVN do Chủ tịch Hội, nhà thơ Hữu Thỉnh trao ngay tại chiếc xe lăn, người bạn đường thân thiết của cô từ hàng chục năm nay.

Vật lộn cùng căn bệnh quái ác

Không biết có phải đã trải qua thời gian dài chạy chữa và chăm sóc cho đứa con bị căn bệnh quái ác “loạn dưỡng cơ tiến triển” từ nhiều năm nay mà mẹ Bích Lan có lúc đã tin vào số phận. Bà nói với con gái: Trời xanh có mắt, con gái của mẹ ngoan, hiền có tội tình gì đâu, mẹ tin sẽ có ngày con khỏi bệnh. Còn bà nội Lan lại là người tin cuộc sống có phép màu, bà lọ mọ chống gậy đi khắp các chùa cầu xin Trời Phật cho cháu khỏi bệnh.

Nhưng rồi chẳng có phép màu nào hiện ra cả, mặc dù sau đó mẹ Lan lại vay mượn, dồn tiền và xin nghỉ dạy học đưa cô đi khắp các bệnh viện miền Bắc và uống hết mọi thứ thuốc, mọi cách chữa trị mà nhiều người mách bảo. Có lúc mẹ Lan nghĩ: Thôi thì còn nước còn tát, có bệnh phải vái tứ phương thôi chứ còn biết sao được. Dù vậy, người Lan vẫn mãi cứ gầy rộc đi, chỉ còn chưa được 30kg, chân tay teo tóp lại, các khớp xương như dính lại với nhau. Nhiều hôm đến bữa, tay Lan không bưng nổi bát cơm, bước đi xiêu vẹo rồi ngã khuỵu. Không ít lần nằm trên giường vì quá mỏi mệt, Lan nghĩ miên man dường như thần chết đang đợi mình ngoài cửa.

Ông trời cũng có mắt cho Lan một người cô ruột là nhà thơ Nguyễn Thị Hồng rất thương cháu. Ngoài việc thuốc men, lo chạy chữa cho Lan, bà Hồng còn thường tìm những quyển sách, những bài thơ tràn đầy tình yêu và nghị lực sống mang về cho cháu đọc. Biết đâu thơ và sách cũng có thể chữa khỏi bệnh cho cháu bà. Quả vậy, tình yêu thương con người và văn chương là hai thứ rất cần cho mỗi người, nhất là trong hoàn cảnh hiểm nghèo, tưởng chừng tuyệt vọng như Lan thì sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thương đó có thể truyền cho cô nghị lực sống. Sau một thời gian được chăm sóc sức khỏe bằng tình yêu của gia đình và đọc sách, Lan kiên định một ý nghĩ dù ngày mai có chết, hôm nay cũng không được buông xuôi hay gục ngã trước số phận. Cũng không biết ai mách bảo cho Lan rằng mình chỉ ốm đau về thể xác, nhưng tinh thần vẫn mạnh khoẻ, cớ sao lại có thể bi quan, chán nản mà không làm được những việc có ích cho mình, gia đình và cho cuộc sống này.

Không chịu khuất phục

Năm 13 tuổi, Nguyễn Bích Lan đột nhiên ngất xỉu rồi rũ rượi như một tàu lá chuối giữa trưa nắng hạ. Cô không đủ sức để làm bất cứ một việc gì và phải bỏ học. Bố mẹ và mọi người trong gia đình dồn tất cả sự yêu thương và sự chăm sóc cho Bích Lan mong cô gượng dậy được để đến trường cùng bạn. Nhưng tất cả đều vô vọng. Có bác sĩ chẩn đoán Lan bị suy tim cấp, mẹ cô buồn lắm. Nhưng chính lúc này Lan lại là người động viên mẹ: “Con suy tim chứ có phải ngừng tim đâu. Mẹ đừng quá lo”.

Dù chưa học xong bậc phổ thông cơ sở nhưng Lan vốn là người có nghị lực nên cô quyết tâm bắt tay vào tự học ngoại ngữ. Không viển vông, ảo tưởng, thay vào đó Lan tự đặt cho mình một thời khoá biểu cho các ngày trong tuần và hai buổi mỗi ngày. Thời khóa biểu hay kế hoạch là vậy, thực hiện được nó đâu phải là dễ đối với những người khỏe mạnh bình thường, huống chi là một cô gái tật nguyền ở tuổi vị thành niên. Vậy mà Lan đã vắt kiệt sức ra để học. Mệt quá, không học được thì nghỉ và lúc khỏe lại học bù.

Ròng rã hàng năm như vậy, Lan cùng lúc vừa phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, vừa phải đánh vật với tiếng Anh. Nhưng lạ thay, càng học càng say mê và người Lan như càng khỏe lên. Chỉ sau hai năm Lan đã học xong chương trình ngoại ngữ phổ thông trung học, khi trình độ văn hóa của cô chưa hết phổ thông cơ sở. Quả là một nghị lực sống phi thường hiếm thấy.

Được cô em họ là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội mang về cho bộ giáo trình tiếng Anh bậc đại học, cô lại lao vào học như điên. Cũng vừa tròn bốn năm, như bao sinh viên khác, cô gái tật nguyền này đã có thể thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi hoàn thành một cách chắc chắn chương trình đại học tiếng Anh. Thế là từ nay Lan có trong tay thêm một vũ khí mới để chống chọi với số phận không may của mình. Không chỉ thế Lan còn rất say mê đọc sách văn chương, sách khoa học xã hội, những tác phẩm văn học nước ngoài bằng nguyên tác tiếng Anh. Niềm say mê học tập, nghiên cứu đã cho Lan thêm đôi chân vững chắc bước đi trên con đường còn đầy chông gai trước mặt. Sự ham mê đọc sách không chỉ giúp Lan tiến bộ rất nhanh về trình độ ngoại ngữ cũng như thụ cảm văn chương, mà một điều quan trọng không kém là ngày càng được mở rộng sự hiểu biết về thế giới bên ngoài.

 Với nghị lực phi thường, Bích Lan đã vượt qua số phận trở thành một dịch giả có nhiều đầu sách được xuất bản.

Niềm vui được nhân lên gấp bội

Học và sử dụng tiếng nước ngoài là một sự khổ luyện, nhưng đối với Bích Lan dường như sinh ra để gánh chịu sự “khổ luyện” ấy của số phận. Thông thạo tiếng Anh là rất cần thiết, nhưng mới chỉ là sự khởi đầu, vì điều kiện sức khỏe không cho phép Lan đứng lớp để trở thành một cô giáo chuyên nghiệp mà trước đây có thời cô đã từng làm. Nhưng cái khó lại làm ló cái khôn ở Lan. Cô tìm đến máy vi tính, công cụ giao tiếp hữu hiệu trong thời đại xa lộ thông tin phát triển nhanh như vũ bão. Lan học máy tính như là để chạy đua với thời gian. Chỉ một thời gian ngắn cô đã tự làm chủ được những kỹ thuật sử dụng máy tính. Tiếng Anh và chiếc máy tính đã giúp Lan vượt qua các rào cản về ngôn ngữ và địa lý. Thế giới trở nên gần gũi hơn với cô, mặc dù hai chân cô chẳng thể bước được đến đâu. Qua mạng internet, Lan làm quen với một cô bạn kém mình 7 tuổi có hoàn cảnh bệnh tật đặc biệt ở Mỹ. Cô bé tên Cheng, người Mỹ, gốc Hoa, bị viêm khớp nặng từ nhỏ, lớn lên trên chiếc xe lăn, 11 tuổi lại bị mù. Nhưng Cheng có một nghị lực và trí thông minh siêu việt. Chỉ sau có 6 tháng đến lớp mẫu giáo cô đã được đặc cách lên học lớp 6 vì lực học đặc biệt. Rồi Cheng tự học hết trung học và trở thành tác giả văn chương đoạt nhiều giải thưởng ở Mỹ. Tình bạn và nghị lực của cô bạn người Mỹ đã cho Lan một tình yêu cuộc sống và một sức mạnh chiến thắng bệnh tật.

Sau khi phải dừng dạy học, Lan bắt tay vào dịch tập sách đầu tiên Đừng nghi ngờ tình yêu của anh. Mỗi ngày Lan đặt chỉ tiêu dịch 6 trang. Sau gần 3 tháng vừa dịch vừa đọc đi đọc lại, cân nhắc từng chi tiết nhỏ, bản dịch hoàn thành, Lan gửi đến Nhà xuất bản Phụ nữ nhờ thẩm định với một lời đề nghị rất “Bích Lan”: Đừng ưu tiên, hãy đánh giá một Bích Lan công việc, chứ không phải Bích Lan hoàn cảnh.

Được đánh giá là bản dịch tốt, NXB Phụ nữ cho in và động viên Lan tiếp tục cộng tác. Điều ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Lan. Hơn một tháng sau Lan lại hoàn thành tập Không có chỗ cho tình yêu của P. More Matthew... Sau khi dịch 5 cuốn theo hợp đồng của NXB Phụ nữ, Lan còn chủ động liên hệ với Cheng xin bản quyền của một số sách ở Mỹ để tự dịch. Đến nay Lan đã có 15 đầu sách dịch được xuất bản và còn một số tập bản thảo khác. Trong đó có tiểu thuyết nổi tiếng Triệu phú khu ổ chuột, cuốn tiểu thuyết đầu tay của Vikas Swarup (Ấn Độ). Đây là tác phẩm đã được dựng thành phim và năm 2009, bộ phim đã giành được 8 giải Oscar và 4 giải Quả cầu vàng.

Niềm vui như được nhân lên gấp bội lần đối với Bích Lan khi HNVVN đã quyết định trao giải thưởng duy nhất về văn học dịch năm 2010 cho cuốn tiểu thuyết Triệu phú khu ổ chuột do Nguyễn Bích Lan dịch từ nguyên bản tiếng Anh. 

Ðỗ Ngọc Yên


Ý kiến của bạn